Thứ Năm, 10/10/2024 17:19 CH
Nắng lên khói bếp hong mình
Thứ Ba, 13/02/2018 10:25 SA

Mấy mươi năm ròng, cha vẫn giữ thói quen dậy từ tinh mơ, dẫu nắng mưa hay cả những sáng mùa đông giá buốt. Cha chong ngọn đèn nhỏ, dáng lom khom ngồi nhóm bếp, đợi hừng đông nắng lên ấm áp. Ánh lửa hồng soi từng thanh kèo cột đen màu bồ hóng. Bóng cha in trên bức vách đắp bằng bùn trộn rơm loang lổ. Tôi theo cha ngồi bên bếp lửa, như một thói quen thường nhật để suốt những năm tháng sau này, mùa hương ám khói của những ngày đã cũ cứ len trong từng giấc mơ chập chùng không chạm đáy.

 

Minh họa: HƯNG DŨNG

Tôi thích những sáng mờ hơi sương tháng Chạp. Hơi lạnh từ khe núi thổi về ê buốt. Trong không gian tối loang lổ, một tiếng vạc kêu ngang trời cùng tiếng đập cánh như lá rơi vào thinh không tĩnh lặng. Cha thường nói “Vạc kêu trời nắng, ó cắn trời mưa”, người nông dân như cha đếm thời gian bằng mùa vụ, trông nắng mưa vào những thanh âm bình dị bên đời… Rồi trời sẽ ấm, nắng sẽ lên hong lại những luống đất trong vườn cho kịp cấy những mầm rau ủ ê trong giá lạnh, kịp đợt tết về.

 

Tôi ngồi đó, huơ đôi tay quanh kiềng bếp, đón hơi ấm tỏa ra từ những thanh củi mục cha vớt từ mùa mưa năm trước. Thứ củi rều trôi theo dòng suối, có cây ử mục, mau đượm thi thoảng nổ bung những tàn li ti lửa. Cha cời tàn tro, khói bay lên gặp mái tranh tỏa ra mờ gian bếp. Tôi vẫn thích chỗ ngồi cạnh ống so bằng đồng đựng đũa. Trong đó có đôi đũa cả, mỗi năm chỉ mang ra một lần giáo loại bánh lá cho ngày tập trung tảo mộ gia tộc. Một đôi đũa thô dùng cời than hằng ngày và một đôi được vót dẹp hơn, để khi nồi cơm buổi sáng sôi tràn miệng, cha sẽ dùng đôi đũa ấy sơ lên một lượt. Tôi ngồi nơi đó, đợi nước ván gạo và cả những hạt cơm chưa kịp chín khô lại trên vành đũa. Chúng rất lạt nhưng có vị béo và mùi thơm rất nhẹ. Tôi ăn từng hạt gạo chưa kịp chín qua lần bếp, rồi có thể lại ngủ quên ngay sau đó bên vách bếp đã kịp ấm sực lên thơm mùi rạ cũ. Và khi những tia nắng đầu tiên của ngày tháng Chạp xuyên qua chái bếp, cha sẽ đánh thức tôi dậy trong tinh khôi ngày mới yên bình.

 

Trong những buổi sớm mờ hơi sương như thế, cha thường ngồi se tim đèn bằng bông trắng của trái gòn khô mà cha gom chúng về sau những buổi chiều hun hút gió. Cha bắt bông từng vụn nhỏ, lăn trong ngón tay và se thành những sợi dài. Tôi ngồi đợi, tự tay cất từng sợi tim nhỏ, y như của để dành, và mỗi lúc tim đèn cháy cạn lên miệng, mới tiếc nuối nhón một sợi mới đem thay. Cha cũng thường vót những thân cây chà rang làm đũa cả, đũa thô, dẫu chỉ mỗi loại đũa thô thường thay năm bảy bận, còn những đôi khác dùng đến mức bóng nước thời gian vẫn chưa hư, bởi vậy chúng nhiều đến mức cha cột lại thành từng cặp, dắt đầy chái bếp. Những củ khoai từ khoai tím treo gần liếp tranh để giống vụ sau tự nảy mầm xanh, vươn dây leo quấn quanh những cặp đũa, hướng về phía cữa sổ đón mặt trời.

 

Trong những buổi sáng như thế, cha kể tôi nghe về những vụ mùa xa lắc. Những vụ mùa mà trời còn mờ đất cha đã đổ đầy bi đông nước ra đi thật sớm. Những thửa ruộng vụ đông xám ngắt lạnh căm. Cha đi chân trần với đôi gót to đã nứt nẻ, từng luống đất lật khum khum sau mỗi đường cày. Hai con bò vàng dường như còn ngái ngủ, thi thoảng lệch đường cày làm cha phải luôn miệng nhắc. Cái roi cày cha cầm đó, chỉ để vung trong không gian làm nhịp chứ không nỡ đánh. Tuổi trẻ của cha trải qua nhiều bể dâu giông bão và có những vụ mất mùa, đói kém, bởi vậy, những buổi hừng đông đầy nắng với cha lại ấm áp lạ thường. Tôi lớn lên từ trong không gian ám khói và những hừng đông nơi chân núi. Cha miệt mài cày xới, miệt mài chắt chiu từ những vụ mùa trên vùng đất sét bạc màu và đầy sỏi nhỏ, đổi cho tôi những tháng ngày thong dong trường làng trường huyện… Để trong suốt bước đường cơm áo, tôi vẫn mơ giấc mơ về gian bếp ấm, chỉ có điều tôi thấy cha ngồi đơn độc, lẻ loi. Những đứa cháu quê không hứng thú với những sáng tinh mơ trôi chầm chậm. Chúng mải mê những trò chơi công nghệ mới, như lũ chim sẻ mải mê vùng đất đẹp. Chúng không hứng thú với những câu chuyện vụ mùa nhuốm màu ký ức, không thấy xốn xang khi nghe một tiếng vạc kêu đêm qua thềm…Và những cây đèn dầu cao cổ từ thuở nào cũng nằm chỏng chơ nơi xó bếp. Cây gòn già nua đúng mùa ra hoa kết trái, đúng mùa đổ bông trắng phau phau bay đi trong một chiều mênh mông gió thổi, liệu chúng có chút gì nhớ nhung đôi tay chai sần của cha từng vân vê bắt bông từng sợi, để chúng cháy hết mình trước khi thành tàn tro trong gian bếp ấm?

 

Trên bước đường cơm áo, tôi thường gọi về cho cha sau những giấc mơ khói lên cùng tiếng vạc kêu sương ngang trời. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, cha vẫn giữ thói quen dậy sớm nhóm bếp trong tinh sương ngày mới. Cha ngồi đó, trầm tĩnh, an yên. Những tia nắng đầu tiên của ngày cuối Chạp xuyên qua chái bếp, gặp làn khói bay lên hòa thành màu vàng lam rồi chuyển thành màu hổ phách, màu trắng ngà ngà bay lấp lóa trên những tàu chuối, tàu cau quanh nhà. Tôi cũng sẽ bỏ lại những tất bật đời thường, sẽ quên những lo toan cơm áo gạo tiền thường nhật, quên những lập trình cũ kỹ để cùng cha nhóm bếp đợi nắng lên. Tôi muốn tự tay mình lau bóng chụp của cây đèn vỏ chai đã cũ, sẽ đợi cha bắt bông từng sợi luồn tim, tự tay gom những cành khô trong khu vườn đầy dư âm cũ để cùng cha đợi nắng lên hong làn khói bếp. Và tôi sẽ ngủ quên trong không gian ám khói, mơ những giấc mơ tịnh yên như tự thuở nào...

 

NGUYÊN HẬU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek