Thứ Năm, 10/10/2024 17:24 CH
Khất nợ với mùa xuân
Thứ Ba, 13/02/2018 18:00 CH

Tháng Chạp về cũng là lúc những người Việt ở Đức nhiều năm hỏi người mới đón đôi ba cái tết nơi xứ người rằng “Đã quen ăn tết xa chưa?”.

 

Minh họa: HƯNG DŨNG

Ừ thì chắc đã dần quen. Nhưng dần quen không hẳn có nghĩa là dần bớt nhớ thương. Nếu ký ức của mỗi người là một bản đồ thì chắc có một nẻo đường mang tên Tết Việt. Để rồi mỗi khi tháng Chạp về, những ai đón tết xa lại tựa vào định vị của trái tim để tìm về nẻo đường đặc biệt ấy.

 

Khi quê nhà bắt đầu vàng cánh mai, hồng cánh đào thì nơi xứ người, cỏ cây hãy còn yên giấc ngủ đông.

 

Khi quê nhà vàng nắng xanh trời thì nơi xứ người, tuyết giăng giăng ngoài khung cửa.

 

Có lẽ cũng vì sự tương phản giữa những khung trời ấy mà trái tim tháng Chạp thích đập những nhịp của hồi ức.

 

Những tháng Chạp xưa cũ, thương sao cái chộn rộn, nao nức của những phiên chợ hoa, phiên chợ tết. Nơi ấy có ánh nắng rạng rỡ bung tỏa từ nụ cười duyên lạ duyên lùng của các bà, các mẹ, các chị bên gánh rau, nhành hoa, cây trái được chắt chiu vun trồng từ vườn nhà. Nơi ấy có dáng dì, dáng mẹ thấp thoáng giữa bao bóng lưng khác, tay xách tay mang cái tết về nhà. Nơi ấy có nắng óng ánh trong tấm áo tết bé thơ nào hân hoan ướm thử. Nắng long lanh trong giọt mồ hôi trên trán người cha nào hối hả chuyến xe hàng.

 

Nắng tháng Chạp như thơm cả hương cỏ hoa, hương mạ non, hương bánh mứt thoảng bay từ nếp nhà nào. Cả đất trời như được ướp một loại hương thật đặc biệt mà chỉ tháng Chạp mới có. Giá mà có thể đóng hộp loại nắng ấy, loại hương thơm ấy rồi chuyển phát nhanh cho những ai đang vời vợi thương nhớ tết quê nhà.

 

Nhớ cái tết xa lắc nào, mình quyết tranh suất xé tờ lịch ngày 30 tết với cô em gái nhỏ. Ba giao hẹn, sáng mùng một tết, ai thức dậy trước thì sẽ được xé và giữ tờ lịch đặc biệt ấy, thể lệ này ngó bộ na ná chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh, ai đến trước thì được rước Mỵ Nương. Chỉ vì khát khao được sở hữu tờ lịch “thần thánh” ấy, được là người đầu tiên nhìn ngắm tờ lịch mùng một tết, mà hai chị em vừa ngủ vừa “canh me” nhau. Kết quả, em gái nhỏ đành chịu số “Thủy Tinh” vì đến “giờ vàng” thì ngủ mất đất. Em mất tờ lịch mà “suy sụp” tưởng mất cả… vũ trụ. Ai lại mất “vũ trụ” vào ngày đầu năm? Thôi thì nhường tờ lịch này, xem như lì xì nhé!

 

Băng qua những mùa xuân sum họp bên dì, bên ba má, bên anh chị em; cứ ngỡ những phút giây ấy là mãi mãi, mà lơ đãng quên mất “mãi mãi” chỉ là khái niệm của trái tim chứ không hẳn của cuộc đời vô thường.

 

Nếu chỉ chọn một từ để mô tả tết Việt, có lẽ không ít người sẽ chọn từ “sum họp”. Thiếu sum họp gia đình tức là đã thiếu một phần lớn tết, thiếu thêm đất trời quê hương thì sự thiếu ấy càng mênh mông. Vậy nên, ngày tết, được ngồi cạnh, được nghe từng hơi thở, được chia sẻ bao tâm tình năm cũ, bao ước vọng năm mới, được chạm vào những người thương yêu, ấy đã là những vệt ký ức quý và ấm áp vô ngần. Ai cũng có ít nhiều “vệ tinh yêu thương” quay quanh mình. Thế nên, sự an vui của mỗi người đã là tết, là mùa xuân của những “vệ tinh” ấy.

 

Thiếu sự sum họp, thiếu cả không gian quê nhà, tết phương xa nơi này thường là tết muộn, tết gọn với cuộc họp mặt người Việt kéo dài vài tiếng vào ngày chủ nhật nào đó gần nhất với ngày mùng một tết. Những chiếc bánh chưng tự làm; cành mai, cành đào giả, và nhất là những tà áo dài chứa đựng cả “tâm hồn quê hương” phần nào thắp sáng một ngày mùa đông, để người gần người hơn, để nỗi nhớ quê nhà nhẹ nhàng được san sẻ, để siết chặt sợi dây kết nối nguồn cội. Chẳng phải những mùa chia ly là người thầy tốt nhất dạy ta giá trị của những phút sum họp, là chất xúc tác mạnh nhất để ta khát khao chạm đến những ý nghĩa thẳm sâu của hai tiếng quê hương.

 

Xin cuộc đời bao dung cho mình khất nợ thêm lần nữa cuộc tao ngộ mùa xuân. Mơ thật nhiều một mùa xuân sum họp để nối dài nẻo đường ký ức mang tên Tết Việt bằng những phút giây sống thật sâu, sống thật chậm bên những người thương mến. Có lẽ, ký ức tươi đẹp cũng là một loại tài sản. Càng giàu có loại tài sản đặc biệt này, trái tim hẳn sẽ càng thêm kiên cường trước những gian khó, đôi chân hẳn sẽ càng thêm háo hức cất bước trên những nẻo đường mới.

 

Thế nên, đẹp biết bao một sáng mùa xuân nào đó ở tương lai, ta bên nhau trong cùng một không gian thực của Tết Việt, cùng một múi giờ, cùng một mái nhà, thủ thỉ kể nhau nghe những ước mơ còn đang viết dở, những băn khoăn trước cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ thôi những gian lao. Và rồi ta sẽ mỉm cười, khẽ nói với nhau rằng:

 

“Thuyền làm là để ra khơi

Người sinh là để rong chơi cõi trần”

               (Trích Facebook thầy Thích Tâm Nguyên)

 

Mùa xuân là mùa tuyệt vời để thắp lên những ước vọng, để thả trôi mọi âu lo, phiền muộn, để chọn cách “rong chơi cõi trần” với trái tim đẹp tựa nắng xuân: ấm áp, chan hòa, bao dung, rực rỡ.

 

ĐÀO TRUNG UYÊN

(Cộng hòa Liên bang Đức)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek