Thứ Năm, 10/10/2024 17:27 CH
Ngoại vẫn chờ tôi trước hiên nhà...
Thứ Năm, 15/02/2018 07:22 SA

Minh họa: TRẦN QUYẾT THẮNG

Dù ngoại đã đi xa gần 15 năm, nhưng dáng hình ông ngồi trước hiên nhà, giọng ông vang lên “ai đấy bay?” mỗi khi có tiếng động vẫn như còn hiển hiện, vang vọng bên tai tôi…

 

Cha tôi tham gia cách mạng, phần lớn thời gian ở trên rừng cho đến lúc hy sinh. Tuổi thơ tôi là những ngày tháng ắp đầy kỷ niệm buồn, vui bên ngoại. Cuộc đời ngoại tôi là một chuỗi năm tháng nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, chưa một ngày được vui sướng.

 

Chín năm chống Pháp, ông tham gia đoàn dân công tải đạn, tải lương thực. Trong một chuyến tải lương, phút dừng chân bên đường nghỉ mệt cũng là lúc định mệnh làm ông mù một mắt. Chiếc gióng sắt gãy một sợi phía đầu đòn gánh, ông cúi xuống sửa lại quang gánh chuẩn bị đi tiếp thì họa vô đơn chí…

 

Sau đó, chiến tranh quá ác liệt, gia đình ngoại phải chuyển xuống vùng địch tạm chiếm để mưu sinh. Đó là một vùng quê nổi tiếng về sắn nước. Tôi còn nhớ, cứ mỗi năm vào mùa, những chiếc xe tải lại nối đuôi nhau vào đám sắn nhà ngoại, tiền bán sắn đếm xong đựng đầy cả chiếc nón lá.

 

Rồi một chiều trời sắp đổ mưa giông, trên đường về ngoại tôi đã quay trở lại, khơi thông thêm mấy luống đất để sắn khỏi ngập úng. Lần thứ hai họa vô đơn chí, tiếng đạn cối M79 nổ vang làm cả xóm nhà gần đó nháo nhào. Chiếc nón nhựa trắng ngoại đội trên đầu nát tan thành trăm mảnh nhỏ li ti. Chiếc cuốc bay đi hàng chục mét. Cả hai mắt ngoại đã tối sầm hết lại, trăm ngàn vết thương trên cơ thể rỉ máu…

 

Mẹ tôi mất mấy ngày đường đưa ngoại vào Sài Gòn. Bấy giờ, người ta đồn bác sĩ ở nhà thương Sài Gòn - Chợ Quán rất giỏi, có thể múc con mắt đã hỏng để thay thế bằng con mắt khác, miễn là có người hiến tặng. Nhưng mọi việc đã quá muộn màng. Từ đó ngoại tôi bắt đầu cuộc sống trong bóng tối cho đến ngày qua đời.

 

Sau ngày quê hương giải phóng, gia đình ngoại trở về quê cũ làm ăn. Dù là người tật nguyền nhưng khi đã quen mọi đường đi lối lại từ trong nhà ra ngoài sân, ngoại tôi ít khi nào nghỉ tay. Khi thì ông quét sân, xách nước giếng, khi thì xắt chuối cây, giã nhỏ chuẩn bị cho bữa ăn của mấy con heo.

 

Thú vui duy nhất của ngoại sau khi xong việc nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, dù hè hay đông, là ngồi trước hiên nhà. Ông tự xắt thuốc lá, vấn thuốc rê, rồi rít từng hơi, nhả khói, khoan khoái. Ông thích cái hiên nhà vì nơi ấy ông có thể sưởi ấm khi đông về với chút nắng vàng hiếm hoi. Ông thích ngồi đó để lắng nghe những thanh âm trong cuộc sống, bù lại cho đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng. Tiếng gà gáy, tiếng gà gọi bầy mỗi ngày, ông biết trời đã bình minh hay sắp chạng vạng tối. Tiếng con cu cườm gáy, con cu lửa gù, ông biết trời sắp sang hè. Tiếng con chim hút mật líu lo, ông biết trời đã chuyển sang xuân.

 

Dường như ngoại vẫn chờ tôi trước hiên nhà…

 

THÙY DUYÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek