Thứ Năm, 10/10/2024 17:22 CH
Tết trong thương nhớ
Thứ Tư, 14/02/2018 09:00 SA

“Mẹ ơi! Tới tết chưa?” “Còn mấy ngày nữa tới tết hả mẹ?”. Mỗi sáng thức giấc, cô con gái nhỏ 5 tuổi chớp chớp mắt sốt ruột níu tay tôi hỏi, rồi giơ mười ngón tay nhỏ xíu ra đếm đi đếm lại, mong ngóng. Con gái tôi lôi mấy bộ quần áo mới ướm thử trước gương rồi đeo cả chiếc ví hồng nho nhỏ xinh xinh trên người, đi tới đi lui ngắm nghía, vậy mà tết vẫn còn chưa đến. Với con, tết sao mà đến chậm rì, chậm còn hơn cả con rùa của nhà chú Hưng hàng xóm mỗi khi con đến chơi.

 

Minh họa: TRẦN QUYẾT THẮNG

 

Trong nỗi háo hức, mong đợi của con, tôi thấy lại mình thời thơ bé, với những ký ức dịu dàng ùa về trong tâm trí. Trong căn nhà nhỏ êm đềm lao xao nắng gió, tiếng tre kẽo kẹt vọng lại từ phía sau hè, má tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn chị em tôi xúng xính trong bộ quần áo mới. Những bộ quần áo ấy má mua được sau những buổi chợ gồng gánh bán khoai, sắn, đậu ve… trong vườn nhà.

 

Những ngày giáp tết hồi ấy sao mà rộn ràng. Má lục đục mấy ngày trời từ sáng đến chiều, rồi từ chiều đến tối làm thịt rộng mắm, dưa món, dưa kiệu, bánh mứt. Tết năm nào má cũng khều mấy trái đu đủ xanh trên cây đem đi phơi nắng, rồi ngồi tỉ mẩn xắt xắt, gọt gọt cắt tỉa thành những chiếc rẻ quạt, hoa hồng, hoa trang xinh xắn. Hồi ấy, cả xóm chỉ duy nhất nhà tôi là có món rim đu đủ không đụng hàng này. Dì Ba với mấy người hàng xóm đến nhà chơi ngắm nhìn “công trình” của má, tấm tắc: “Chị Năm khéo tay quá!”. Má cười cười: “Nhà có con gái, mình làm hoa hòe một chút cho mấy đứa nhỏ vui”.

 

Khi những chiếc nia phơi nào rim gừng vàng tươi, rim bí, rim dừa trắng xanh, những chiếc rẻ quạt, hoa hồng, hoa trang với đủ sắc đỏ, hồng xinh xắn rộn ràng ở một góc sân, tôi đã thấy tết nhộn nhịp đặt chân đến nhà mình. Tết thơm phức, ngọt ngào qua những khay bánh thuẫn, bánh kẹp, bánh men, bánh quy, bánh phục linh... trong gian bếp của má. Tết tươi cười trong ánh mắt của ba khi chạm vào những chiếc hũ thủy tinh đựng dưa món, củ kiệu, rượu chuối được xếp ngay ngắn trên đầu tủ đựng thức ăn. Tất cả đều do một tay má làm. Chị em tôi thích mê tơi, chạy tới chạy lui hít hà: “Nhìn ngon quá má ơi! Má giỏi thiệt!”. Hồi ấy, má còn khỏe, chị Hai tôi chưa lấy chồng. Mấy ngày cuối năm, căn nhà nhỏ rộn rã tiếng cười nói.

 

28 tết năm nào, má cũng chọn những chiếc bánh, rim thật đẹp, rồi tự tay vào bếp nấu các món ăn mà ngoại thích để dâng lên bàn thờ cúng ngoại. Món ăn của má tuy giản dị nhưng có hương vị thật đặc biệt. Hương vị ấy gợi nhớ về một miền quê và những năm tháng xa mờ. Hơn 30 năm, ngoại đã đi xa, nhưng hình bóng và ký ức về ngoại vẫn chật đầy trong lòng của má. 28 tết luôn gợi lên trong lòng má bao xốn xang thương nhớ về ngoại, về ký ức tuổi thơ của má nơi cuối dòng sông Bàn Thạch.

 

Những năm sau này, sáu anh chị em tôi lần lượt kết hôn, người sống ở quê, người thì ở phố. Ai cũng bận bịu với gia đình riêng của mình. Nhà không còn mấy người, sức khỏe của má cũng dần giảm sút. Tết đến, má chỉ làm rim gừng, dưa món, thịt heo rộng mắm. Cuối năm, anh chị tôi tranh thủ tạt qua nhà dự đám giỗ của bà ngoại, kêu lên: Má làm mấy món này hồi nào mà trông hấp dẫn quá? Ở chợ, bây giờ người ta bán đầy nhưng không thể lành và ngon như má làm. Rim gừng gì đâu mà không giữ được mùi thơm, vị cay nữa rồi…

 

Năm nào anh chị tôi về quê, lúc ra về, má cũng gói ghém cho một ít rim gừng, dưa món, thịt rộng mắm. Má nói, tụi con chắc bận bịu không rảnh để làm, mang về nhà cho có không khí tết.

 

Tôi lớn lên đi học xa nhà, rồi ra trường đi làm ở phố, dần rời xa gian bếp tết ngào ngạt hương thơm của má, xa căn nhà nhỏ lúc nào cũng có má ngóng chờ vào mỗi cuối tuần. Hầu như năm nào, cũng đến tận 28 tết, tôi với anh trai mới có thể rời khỏi cơ quan. Bỏ lại phía sau những tất bật ồn ào của thành phố, hai anh em tôi chạy xe về quê. Khi chiếc xe máy vừa thắng kít trước trước sân, anh em tôi vừa ngước lên đã thấy nụ cười hiền như nắng ấm của má trên bậc thềm. Ba vừa cười vừa nói, sáng giờ, cứ nghe tiếng xe máy là má tụi bay lại ra ngoài thềm đứng trông. Ba đã nói sớm muộn gì mấy đứa nhỏ cũng về...

 

Những lần về quê, ba nhắc khi nào không quá bận bịu công việc, tụi con nhớ tranh thủ về nhà, chớ không má trông ngóng. Năm tháng đi qua, mấy anh em tôi phần bận bịu công việc, phần lo cho gia đình, con cái, những chuyến về thăm nhà ngày càng thưa vắng. Ngày cuối tuần của má thường thật dài bởi những thắp thỏm, chờ mong.

 

Rồi má lâm bệnh. Và ra đi...

 

Những ngày cuối tuần, tôi về quê, nơi bậc thềm nhà không còn bóng dáng thân quen của má đứng tựa cửa trông ngóng. Không còn tìm thấy đâu nụ cười hiền hiền khi tôi cầm đôi tay chai sần của má lên mà xuýt xoa. Không còn được hít hà trên gương mặt thơm thơm mùi nắng của má rồi kêu lên thơm quá má ơi. Mãi mãi không còn nghe được câu nói “ăn cơm chưa con” của má mỗi khi anh em tôi trở về. Những lần về quê, tôi đứng giữa ngôi nhà trống trải, rộng thênh mà nghe lòng đau như muốn tan ra.

Một cái tết đi qua không có má.

 

Và, nhiều cái tết đi qua khi sáu anh chị em chúng tôi không còn má…

 

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn mang trong mình một nỗi đau thầm lặng. Nỗi đau ấy chỉ đến khi má mất, tôi mới nhận ra tình yêu thương mà má dành cho các con sâu nặng đến nhường nào!

 

28 tết nào giỗ ngoại, chị tôi cũng vào bếp làm mâm cơm dâng lên bàn thờ cúng ngoại y như hồi má còn sống. Cứ như thể bao nỗi nhớ thương má, thương ngoại của chị dồn hết vào đó.

 

Năm nào, ba cũng nhắc 28 tết nhớ về nghen con, dù rằng ngày đó không một ai trong anh em chúng tôi có thể quên. Đó là ngày của những dòng hồi ức ngọt ngào, êm đềm về má, về ngoại ùa về trong căn nhà nhỏ.

 

NGỌC DUNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek