Năm trước, một chiều cuối tết
Trên đường đi, tình cờ tôi gặp
Những chồi non trinh nguyên
Lẩy bẩy run trên rác thải vệ đường.
Những chồi non kết tinh âm thầm
Từ mong manh nhựa sống
Một cành mai
Đã lột hết sắc vàng.
Những chồi non trên cành mai tật nguyền
Như đứa trẻ cút côi, tội nghiệp
Níu tay tôi, mấp máy, ngây thơ.
Tôi dang tay, đón, đỡ em về
Tắm gội, nâng niu, chăm ẵm
Thương em như thể thương mình.
Tôi vốn nghèo, nhà chẳng có lọ xinh
Góc sân nhỏ em vui nương tạm.
Từ mong manh cơ hội sống
Đời dung cho em mẹ cha
Kham khổ cùng người, dầu dãi nắng mưa
Bám rễ, vươn cành, son sắt.
Sớm xuân nay sắc mai vàng tỏa rực
Đẹp, tươi, trinh nguyên, kiêu sa
Em bẽn lẽn nhìn, tôi sung sướng nhận ra!