Có tiếng chim gù trên vách núi
Suối chờ ai bạc đầu
Tiếng hát lượn nàng ới đắm đuối
Tiếng gọi tình trao duyên
Đến Cao Bằng không thể nào quên
Khát vọng về thăm Pác Bó
Nơi bàn đá viết nên dòng sử đỏ
Nơi có dấu chân Người thắp sáng những bình minh
Chiều Bản Dốc pha sương
Dòng thác trắng mịn màng như trải lụa
Chảy vào mênh mông xa
Chảy vào những mùa màng hoa trái
Chảy vào mắt môi em mượt mà con gái
Ly rượu nồng ai trao
Tiếng hát lượn quấn vào ta nỗi nhớ
Về phố núi trong mưa
Bên dòng Bằng Giang ngủ muộn
Một thoáng bình yên thanh thản với Cao Bằng.