Làm nhiều thơ, viết tạp bút cũng lắm, nhưng truyện ngắn vẫn luôn là thể loại mà Nguyên Đạt đầu tư, chăm chút nhiều nhất. Đến nay, các truyện ngắn của anh vượt quá con số trăm, đã được gởi tới bạn đọc trong hai tập “Bên khoảng đời khát vọng” (Nhà xuất bản Trẻ TP Hồ Chí Minh, 2000) và “Món quà từ trái tim” (Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Yên, 2006)...
Tác giả Nguyên Đạt đang sáng tác - Ảnh: H.CHƯƠNG
Sinh thời, tác giả Đào Khải, hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Yên từng nhận xét: “Điều dễ nhận thấy nhất khi đọc truyện ngắn của Nguyên Đạt là tác giả luôn có một cái nhìn nhân hậu đối với con người, cuộc sống. Nếu những gì cay cú, hằn học về nhân thế xuất hiện đâu đó trong sáng tác của nhiều người thì hoàn toàn vắng bóng trong những truyện ngắn của anh.”
Quả thật, đọc toàn bộ truyện ngắn Nguyên Đạt, dù viết cho người lớn hay thiếu nhi đều thấy rằng nhận xét của Đào Khải đã nêu được tâm thế cầm bút của tác giả, nguyên là một giáo viên có nhiều năm gắn bó với bục giảng. Cho đến bây giờ, dù đã xa nghiệp gõ đầu trẻ hàng chục năm, ở vào cái tuổi lục tuần, anh cho biết lòng vẫn cứ bổi hổi bồi hồi mỗi khi nghe tiếng trống trường nhân ngày khai giảng năm học mới. Nguyên Đạt thừa nhận: “Chính cái nghề sư phạm đã rèn cho mình tính mực thước, điềm đạm và nhìn cuộc sống nhẹ nhàng, khoan dung hơn. Vì thế, khi viết văn, tự nhiên mình thấy không nên đao to búa lớn, không mỉa mai bóng gió làm chi. Sự đời tuy phức tạp, nhưng đâu có thiếu niềm vui, tình thương, những trái tim hướng thiện và nhân hậu. Nếu cứ đi khai thác, gặm nhấm những nỗi buồn bực rồi “xả” vào trang viết thì chỉ tự làm khó mình và làm khổ bạn đọc thôi”.
Có thể tạm chia ba mảng đề tài mà truyện ngắn Nguyên Đạt thường tập trung hướng tới. Đó là những chuyện vui buồn trường lớp, tình nghĩa thầy trò mà một thời anh đã trải nghiệm. Đó là những hỉ nộ ái ố rất quen thuộc của cuộc sống đời thường mà anh tận mắt chứng kiến thông qua những hoàn cảnh, con người cụ thể với những diễn biến tâm lý, tình cảm phong phú. Cuối cùng là những truyện liên quan đến giới văn nghệ sĩ làm thơ, viết văn mà bản thân anh cũng là một người trong cuộc. Và xuyên suốt trong cả ba “khu vực” mà anh “thâm canh” đó là cái nhìn nhân hậu đối với cuộc sống, con người.
Trong truyện ngắn “Ông già hoa lá cành”, Nguyên Đạt xây dựng hai nhân vật có vẻ đối lập về tính cách. Đó là ông Chẩn, một cán bộ hưu trí, đã dành những ngày tháng cuối đời góp phần xây dựng một cuộc sống trật tự, đàng hoàng cho khu phố vốn rất lộn xộn nhiều mặt. Ông không từ nan chuyện gì, từ làm thơ theo kiểu… Bút Tre (vì thế “chết” tên “ông già hoa lá cành”!) để tuyên truyền nếp sống văn minh cho người dân, đến tìm cách giáo dục, giúp đỡ lũ trẻ vốn tự do, hoang đàng, đá cá lăn dưa được học chữ, có việc làm kiếm sống. Vì thế, người dân trong khu phố ngày càng kính mến ông. Trong khi đó, Tư Đen quen bản chất anh chị cấp… khu phố, coi ông Chẩn bằng nửa con mắt và sẵn sàng tìm cách gây sự. Cuối cùng, với hành động nhảy vào lửa cứu sống Tư Đen khi giận vợ mất khôn tự châm lửa đốt nhà, ông đã khiến anh này hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Câu nói quen tính “hoa lá cành” của ông Chẩn “Chúng ta làm người đã khó nhưng để trở thành một người tốt lại càng khó hơn” ở cuối truyện như một đúc kết giản dị mà lắng đọng về đạo làm người và niềm tin về bản chất tốt đẹp luôn tiềm ẩn đâu đó trong mỗi cá nhân rất cần được khơi dậy, nuôi dưỡng để sống có ích hơn cho cộng đồng.
Là người gốc cố đô Huế nhưng hơn ba mươi năm nay, Nguyên Đạt đã xem TP Tuy Hòa như máu thịt của mình. Truyện ngắn “Thành phố mùa xuân” là những nét vẽ chân thật về tình cảm gắn bó sâu nặng của anh đối với quê hương thứ hai thông qua câu chuyện tình nhẹ nhàng của một cô gái Huế với chàng trai đất Phú. Nàng tên Linh, từ Huế vào Tuy Hòa học sư phạm. Trong lúc lớ ngớ ở ga xe lửa, bị bao vây bởi đám xe ôm quá nhiệt tình kiếm khách. Chưa biết đối phó ra sao thì chàng bất ngờ xuất hiện, “cứu” nguy cho nàng, đưa đến tận trường cao đẳng. Sau đó mới biết chàng là dân “nẫu” chính gốc, cũng học trường này, tình cờ chứng kiến sự việc, đã giả giọng nói con trai đất Thần kinh để… Rồi tình yêu nảy nở, nàng thành dâu đất này với bao niềm vui, ân nghĩa khó quên.
“Chút nghĩa cũ càng” khắc họa những ký ức lung linh của ông giáo Thuận về nghề dạy học thanh cao. Trên một chuyến tàu đi Nha Trang, người học trò cũ Trương Duy đi bộ đội bất ngờ đến chào đầy tình cảm dù ông Thuận không nhận ra do cậu đã đổi thay nhiều qua thời gian. Sau đó, người học trò ấy đã anh dũng hy sinh ở biên giới Tây
“Du ca buồn” và “Tác phẩm để đời” là hai truyện ngắn Nguyên Đạt viết về chuyện cầm bút ngay trong giới của mình. Nếu như “Du ca buồn” nói về quan hệ giữa tác giả với một người bạn văn thân thiết không còn nữa, thì truyện ngắn còn lại đã phần nào khẳng định chân lý: Con đường sáng tác văn chương là một hành trình đầy cực nhọc. Vì vậy, người viết phải luôn không ngừng chịu khó học hỏi, cầu tiến để một ngày nào đấy, biết đâu sẽ “giống như chú bướm ngài xinh xắn thoát ra khỏi cái kén của chính mình, đủ trưởng thành, đủ chín chắn để bay lượn một cách tự tin, phô trương hết vẻ đẹp rực rỡ của đôi cánh, để nhởn nhơ no tròn mật nhụy trên những đài hoa rộ nở, thỏa thuê thưởng ngoạn nụ đóa mãn khai…”…
Nhìn chung, truyện ngắn của Nguyên Đạt có kết cấu giản dị, khai thác khá sinh động các chi tiết thường thấy trong đời sống, ngôn ngữ mộc mạc, đôi lúc còn pha khẩu ngữ. Để có những bứt phá mới, cần lắm ở cây bút này sự chăm chút hơn nữa trong sắp xếp tình tiết và nhất là hạn chế sự tả, kể không cần thiết vẫn còn thấp thoáng trong một số truyện mà những độc giả cầu toàn rất dễ nhận thấy, phát hiện…
THẠCH BI SƠN