Chủ Nhật, 13/10/2024 01:19 SA
Hoa anh đào vẫn nở - truện ngắn của BẠCH VÂN
Chủ Nhật, 19/02/2017 09:25 SA

Minh họa: PV

Lễ hội Hoa anh đào ở thành phố Đà Lạt mộng mơ đã không diễn ra như dự định, nhưng kế hoạch tác nghiệp đã lên lịch nên Hà vẫn xách ba lô lên và đi. Hà nghĩ thành phố ngàn hoa ấy dù có vắng một loài hoa cũng vẫn rực rỡ.

 

Đà Lạt lạnh, cái lạnh se sắt khiến Hà càng nhỏ bé hơn trong chiếc áo phao dày cộm. Hà đã mơ được tới Đà Lạt từ thời còn là sinh viên trường báo, bao lần dự định tới đó thăm anh, chàng sĩ quan lục quân Đà Lạt của cô, nhưng không thực hiện được. Hà đã quá chú tâm vào ổn định công việc, tới khi thu xếp được thời gian thì anh và cô chính thức chia tay. Sự chia tay cũng đầy hờn giận và trẻ con, nhưng lúc đó cả hai đều trẻ người, cái tôi quá lớn, đành để mất nhau. Giờ Hà đang ngồi đây, giữa thành phố Đà Lạt, nhâm nhi ly cà phê nóng, mắt nhìn bâng quơ xuống khoảng không phía dưới và dừng lại ở những đôi trai gái đi trên đường. Họ còn rất trẻ, cũng chỉ như cô của 5 năm về trước. Giữa cái lạnh của phố núi cao nguyên, họ nắm tay nhau thật chặt, trao nhau ánh mắt tình tứ khiến không gian xung quanh cũng ấm áp theo. Hà mỉm cười, một chút luyến tiếc vương vấn trong cô, giá như cô đừng quá lo toan cho tương lai, giá như cô cứ lãng mạn và nồng nhiệt hết mình với tuổi trẻ thì cô cũng đã được hưởng phút giây tay trong tay với anh đi giữa thành phố ngập tràn sắc hoa này. Anh và cô như hai thái cực trái chiều, anh lãng mạn bao nhiêu thì cô khô khan bấy nhiêu. Chỉ tới lúc này, ở giữa thành phố xinh đẹp của anh, cô mới hiểu tại sao anh lại hiền hòa và mơ mộng như vậy. Cả thành phố đâu đâu cũng thấy hoa đua sắc. Hoa hồng làm dải phân cách chạy dọc thành phố; hoa mào gà, hoa cánh bướm, cẩm tú cầu được trồng khắp nơi trong công viên, ngay giữa vòng xuyến ngã ba; trên cao là những giỏ hoa phong lan, thu hải đường rồi hoa mắt huyền…; in trên nền trời cao là mảng tím lung linh của chùm phượng tím hay sắc vàng rực rỡ của hoa mimosa. Nhà nào cũng có mảnh vườn, không trồng hoa thì cây ăn trái hoặc rau xanh. Cuộc sống hiền hòa tới mức Hà tưởng như người dân ở đây quanh năm chẳng nỡ to tiếng với nhau một lời. Hà sinh ra và lớn lên ở một thành phố công nghiệp, nhịp sống bon chen hối hả khiến mọi thứ của cô đều được lập trình theo kế hoạch. Tình yêu Hà dành cho anh cũng vậy, cô cần có sự đảm bảo cho một tương lai ổn định về kinh tế nên đã dốc toàn tâm lo cho công việc. Ngày ấy, những giỏ hoa bất tử, những bó hoa hồng được anh nâng niu gửi tặng, đáp lại anh chỉ là sự say mê công việc của cô. Anh cũng không đủ lớn để hiểu được rằng cô yêu anh bằng cách lo cho tương lai, nên dần dần anh mệt mỏi. Lần đầu tiên Hà thể hiện sự quan tâm tới anh bằng việc ngồi hì hụi viết thư tay cho anh. Lá thư dài hai trang giấy, cô viết cho đúng ngày sinh nhật anh như một món quà bất ngờ. Hà đã nghĩ, nhận được thư anh sẽ bay ngay về Sài Gòn với cô. Trái lại, anh đã im lặng, một tuần sau cô nhận được thư, chia tay của anh. Trong thư cô gửi cho anh, phần người nhận thay vì Nguyễn Tuấn Minh - tên anh, thì cô lại viết Nguyễn Tấn Minh. Lá thư ấy không tới tay anh mà tới tay một đồng đội của anh ở phân đội khác. Anh thấy quê và tổn thương nên đã nghĩ sai về tình cảm của cô.

 

Hà ra khỏi quán, bước chân leo lên những con dốc thoai thoải. Cô giơ máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc. Máy của Hà lia tới ban công, nơi có những giỏ hoa màu đỏ thắm với góc bàn cà phê cô vừa ngồi. Ngay chỗ đó, cũng có người đang lia ống kính về phía cô. Như một thói quen nghề nghiệp Hà giơ tay chào đồng nghiệp, đáp lại lời chào của Hà là ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Ánh đèn khiến Hà nhận ra trời đã chuyển từ chiều sang tối, đâu đó đèn đường đã bật. Hà tìm một quán nước ven đường, gọi ly sinh tố. Ai cũng co ro trong cái lạnh nhưng lại không muốn về nhà mà đổ ra đường nhiều hơn. Hà đã từng thưởng thức cái lạnh của miền Bắc và thấy nó cũng tương đồng như cái lạnh ở phố núi cao nguyên này. Chỉ có điều trong cái lạnh miền Bắc người ta hối hả về nhà, còn ở đây người người đổ ra đường hòa vào một không gian sống khác, không gian của đêm Đà Lạt - dưới lung linh sắc màu của những ánh đèn rực rỡ, Đà Lạt mang vẻ đẹp mộng mơ, sang trọng và đầy nghệ thuật.

 

Hà mở máy tìm số điện thoại của anh, định mời anh ly cà phê để một lần nói cho hết những chuyện ngày xưa, nhưng cô ngập ngừng vì nghe nói sau khi ra trường, lập gia đình, vợ chồng không thuận anh đã chuyển công tác tới một thành phố khác. Tiếng chuông điện thoại reo, một đồng nghiệp gọi Hà tới quán cà phê Cát Tường giao lưu với anh em làng báo. Hà đứng dậy rút ví trả tiền nước, một cụ già kéo áo cô xin vài đồng lẻ. Biếu cụ 20.000 đồng, Hà hơi chạnh lòng.

 

Không chỉ anh em báo chí mà những nhiếp ảnh gia, các nhà văn, nhà văn hóa từ nhiều tỉnh thành khác đều có tụ tập ở Đà Lạt. Người tìm cảm hứng sáng tác, người đưa tin về lễ hội Hoa anh đào, người ghi lại không khí du xuân... Khánh Hưng, một phóng viên Trung ương thường trú tại Sài Gòn, kéo ghế mời Hà ngồi. Anh giơ cho Hà xem tấm ảnh anh chụp cô hồi chiều. Anh trêu chọc cô:

 

- Hối lộ anh đi, không bức hình này sẽ làm hình minh họa cho những FA ngày cuối tuần của trang văn nghệ.

 

- Vậy người giơ máy ảnh chụp em là anh hả? Em không nhận ra ai.

 

- Trời, vậy mà anh tưởng em nhận ra anh chứ.

 

- Đâu có đâu. Mà anh lên Đà Lạt đợt này chi vậy?

 

- Anh đi tìm tình yêu. Thấy nói, ai muốn tìm thấy tình yêu của đời mình thì lên Đà Lạt…

 

- Anh đi tác nghiệp đề tài gì cho em theo với. Em đi du lịch nên muốn kiếm bài đăng báo bù vào phần kinh phí đi đường và ở trọ đây.

 

- Mọi người đều tính đi chùa Linh Phước, Trúc Lâm thiền viện, vườn hoa công viên… để làm phóng sự ảnh về Đà Lạt, em đi thì đăng ký mai đi cùng xe.

 

Tự nhiên Hà nhớ lại hình ảnh cụ già ăn xin, cô nảy ra ý định muốn tìm thấy một mảnh ghép còn thiếu cho sự hoàn mỹ của Đà Lạt, đó là cuộc sống mưu sinh của những người nhập cư, những người nghèo tồn tại song song với sự mộng mơ nơi đây. Đang miên man nghĩ, Khánh Hưng đập vai cô:

 

- Nhớ người yêu hay sao mà ngơ ngẩn thế?

 

- Anh đăng ký đi, em chưa quyết định. Nếu đi cùng thì mai 7 giờ em tới, nếu em không tới mọi người cứ đi theo kế hoạch.

 

Càng về đêm, trời càng lạnh, những hạt mưa bụi bay bay bắt đầu xuất hiện, không đủ ướt áo nhưng nó làm cho cái lạnh thêm giá buốt và người cô đơn thấy cô đơn hơn. Hà tự nhủ, phải chăng Đà Lạt không dành cho những người cô đơn. 9 giờ, cuộc gặp mặt tan, Khánh Hưng đưa Hà trở lại khách sạn của cô. Anh hỏi cô:

 

- Em có muốn khám phá một Đà Lạt khác không?

 

- Một Đà Lạt khác là sao anh?

 

- Cứ đi theo anh.

 

Hưng kéo Hà vào một con ngõ nhỏ, cách mặt đường chính 10 mét, gặp một chợ tạm. Sộc vào mũi Hà là mùi tanh của những mẹt cá cuối ngày, đã ươn, hay những mớ rau không còn tươi, được bán với giá rẻ cho công nhân làm ca về muộn và những người ban ngày còn mải mưu sinh giờ mới có thời gian đi chợ lo cơm tối cho cả gia đình.

 

Hà nhìn Hưng, chàng công tử Hà Nội chính gốc, từ chối sự bao bọc của gia đình một mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Nét thanh tú, ga lăng của người Tràng An vẫn nguyên vẹn trong con người Hưng qua gương mặt và từng cử chỉ. Anh đồng điệu với cô, trong lúc này là cách nhìn về cuộc sống.

 

Anh lại dắt cô tới chợ đêm Đà Lạt:

 

- Em đói bụng chưa, mình đi ăn tối. Em thích bắp luộc đúng không?

 

- Sao anh biết?

 

Không trả lời câu hỏi của cô, anh tới bên chiếc xe đạp chở bắp.

 

- Cho hai bắp luộc chị ơi.

 

Người bán bắp đang ngáp ruồi thấy có khách tươi tỉnh và nhanh nhẹn hơn hẳn.

 

- Lột vỏ cho em luôn nghen. Nhiêu tiền hả chị?

 

- Tốm ngồn em.

 

Hà rút tiền trả nhưng không nghe được người bán hàng nói, cô hỏi lại và cố gắng ngóng tai nghe cho rõ.

 

- Nhiêu tiền hả chị?

 

- Tốm ngồn.

 

Hà vẫn nhăn mặt, cô nhìn Hưng thì thấy anh cười tinh quái và rút mười ngàn đồng đưa chị bán bắp.

 

- Khỏi thối lại chị à.

 

- Cốm ơn em.

 

Đưa bắp cho Hà, anh giục:

 

- Ăn đi kẻo nguội, trời lạnh này bắp nguội nhanh lắm. Họ là người Quảng Nam tới Đà Lạt mưu sinh. Người Quảng Nam chữ a thường đọc thành ô nên em nghe không quen.

 

Rồi anh lại kéo cô lang thang khắp những vỉa hè, góc phố, mời cô ăn ốc luộc, khoai nướng, cùng cô trò chuyện với những người bán vé số dạo, bán đồ lưu niệm mưu sinh. Thoáng cái đã tới 12 giờ, anh bắt cô về ngủ, mai muốn đi đâu anh đưa đi.

 

Hà biết tình cảm của Hưng dành cho cô. Hôm nay là ngày anh chính thức nhận quyết định trưởng đại diện cho tờ báo anh làm tại Sài Gòn, nhẽ ra anh phải ở nhà chia vui với anh em cơ quan, nhưng vì cô đi Đà Lạt nên anh đã theo đi. Anh là vậy, hoạt bát và tận tình nhưng chưa bao giờ anh nói với cô tình cảm của anh. Còn cô, cô cũng không dám bật đèn xanh cho anh vì trong cô có một nút thắt của quá khứ cần được cởi bỏ.

 

Tuấn Minh gọi cho cô, cô nhìn Hưng, anh chúc cô ngủ ngon rồi quay bước. Tuấn Minh vừa về tới Đà Lạt, muốn gặp cô ngay… Nhìn theo bóng Hưng đang dần dần bước khỏi sảnh khách sạn, Hà nói nhanh qua điện thoại:

 

- Em sẽ không gặp anh, cái gì qua thì hãy cho qua, đã không thuộc về nhau thì mãi mãi không thuộc về nhau.

 

Hà gọi với theo Khánh Hưng:

 

- Mai anh đưa em đi ăn sáng nhé

 

Khánh Hưng chạy quay lại ôm lấy cô:

 

- Bao nhiêu năm nay anh chỉ chờ có vậy thôi.

 

9 giờ sáng cô mới chui ra khỏi chăn, tối qua Hà đã thức gần như cả đêm để hoàn thành bài báo. Chưa lúc nào cô thấy thanh thản và hạnh phúc như bây giờ, điểm kết thúc cũng là điểm khởi đầu. Hà mặc váy, choàng thêm chiếc áo len mỏng thay vì quần bò áo khoác như hôm qua, rồi nhấc máy gọi Hưng:

 

- Anh tới chưa?

 

- Anh tới từ 7 giờ, đang ở trước sảnh khách sạn chờ em đây.

 

Tay trong tay đi với người thương, Hà cảm nhận được trọn vẹn không khí của thành phố này. Với Hà, Đà Lạt đúng là thành phố của tình yêu!

 

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek