Chủ Nhật, 13/10/2024 03:21 SA
Bọt sóng yêu thương
Thứ Bảy, 11/02/2017 10:45 SA

Tôi đã xa biển rất lâu, kể từ ngày nhận công tác vùng cao và không biết vì sao mình lại ở đây, giữa đại ngàn hun hút gió. Tôi đã từng rất yêu biển, xem biển là sợi dây nối mạch nguồn cuộc sống đến trái tim tôi. Vậy mà đùng đùng tôi rời biển như người phản bội lời nguyện tình chung.

 

Mẹ tôi bảo ngày có tôi, mẹ rất hay ra biển, bởi cô đơn. Ba tôi ở rất xa đất liền và mẹ chỉ biết mượn con sóng đưa lời thương nhớ về bên ba. Mẹ bảo có lẽ vì vậy mà tôi đặc biệt ưa bọt sóng. Bọt sóng khi ngoan ngoãn, khi hoang dại hệt như bản hợp âm tâm hồn của chính tôi, những ngày phải xa mẹ, xa biển. Tôi từng hứa với mẹ, khi học xong sẽ về phố biển công tác, ở đời với mẹ thay phần ba. Nhưng rồi công việc đẩy đưa, tôi phải về tận thâm sâu cùng cốc thực nghiệm cho dự án.

 

Những ngày đầu ở rừng, tôi nhớ mẹ, nhớ biển da diết. Nỗi buồn cứ vướng víu trong hơi thở, đọng lại trên ngọn cây cao, trong tiếng ra rả của côn trùng. Đâu phải tôi chưa từng đi xa, bảy năm ở phố chẳng phải tôi cũng xa biển, xa mẹ sao? Chỉ là, cái bận bịu giả tạm khiến niềm riêng lui về căn gác của quá khứ, chứ biển và mẹ làm sao tôi không nhức nhối, nhớ thương!

 

Biển quê tôi nồng nàn lắm! Nồng nàn vị mặn chát của gió, của nắng, của màu nước xanh bốn mùa. Biển nồng nàn vị của cuộc sống lao động chân chất, thuần hậu. Nồng nàn níu chân không biết bao nhiêu kẻ lữ thứ. Nồng nàn chinh phục biết bao văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác về vùng này. Có những người đã nguyện chết cùng với biển để cuộc đời ngày mai còn lại những tuyệt tác có giá trị. Chỉ có tôi bỏ biển. Tôi luôn ray rứt về điều này.

 

Mỗi lần tim muốn vỡ vì nhớ, tôi lại về với căn nhà đón gió phía biển, nơi tôi lớn lên cùng chiếc piano giữa góc nhà. Tôi đã đánh đàn giữa tiếng rì rào của sóng, giữa ánh nắng trinh nguyên của ban mai và giữa cơn mưa hạ bất chợt giữa mùa hè oi nồng. Tôi đã lắng nghe tiếng đàn chảy vào dòng nước mưa đang đổ ra biển. Những khi ấy, tôi thường thấy mẹ nhìn theo cơn mưa xa và tiếng đàn chừng bối rối, rạn vỡ hơn. Mẹ đã dạy tôi cách chơi nhiều nhạc cụ nhưng tôi yêu nhất piano. Và hình như tôi chỉ có thể đánh piano ở nhà mình, khi có biển quê hương ở bên. Sau này, tôi có học thêm guitar, thường ra biển hát “Em vẫn như ngày xưa” của Trần Tiến.

 

Mỗi lần hát, tôi thấy bọt sóng dịu dàng với tôi hơn. Gió biển ngày nào chừng mặn mòi nay bỗng dịu ngọt hơn. Tôi nghĩ mẹ cũng đang chơi piano và nhớ ba và tôi. Mẹ tôi chắc đang rủ trái tim mình cùng đi dạo trên biển. Nỗi nhớ của mẹ chắc không còn nhức nhối mà trở nên dịu dàng hơn rồi.

 

Giờ đây thì tôi yêu rừng như cách tôi yêu biển. Tôi không rõ đây có phải một kiểu không chung thủy không. Nhưng rừng bây giờ cũng như biển của tôi, là một sợi dây khác nối mạch nguồn thuần sạch của cuộc sống đến trái tim tôi. Nó khiến tôi yêu đời, yêu biển, yêu rừng và yêu người nhiều hơn.

 

PHẠM HẢI DƯƠNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek