Chủ Nhật, 13/10/2024 13:27 CH
Tranh – truyện ngắn của BẠCH TỬ
Chủ Nhật, 08/01/2017 10:00 SA

Trong khuôn viên trường, mấy pho tượng người trắng toát đủ các vẻ mặt, loang lổ nhiều mảng rêu mốc thâm đen trầm mình dưới mưa như những kẻ tội đồ bị đày ải. Chúng làm cô nhớ mười tám vị La Hán chùa Tây Phương, những sinh thể đang trong quá trình lột xác để thoát khỏi bể khổ kiếp người, nhưng vẫn đau đớn suy tư vì nhân tình thế thái.

 

Băng qua vườn tượng, cô vào khu triển lãm. Thằng bạn nói rằng, tranh cô vẽ đang gặp vấn đề. Cô liền cúp học chạy qua xem. Dư Âm, bức tranh đó rất quan trọng với cô, được vẽ bằng toàn bộ kỷ niệm và ký ức gắn với anh. Cô gần như đặt cược tất cả tình cảm và mơ ước bảy năm dài vào đó.

 

Cô sững sờ nhìn hai bức tranh đặt cạnh nhau. Dư Âm và Phế Tích. Chúng khác biệt về phong cách, nội dung và màu sắc, nhưng kỹ thuật tương đồng và góc nhìn chỉ một. Dư Âm cho cảm giác ấm áp bình yên về ngôi tháp cổ Phù Nam mười tầng rêu phủ, vẫn uy nghi đứng vững trước sự khắc nghiệt của thời gian giữa đồng lúa vàng mênh mông gió thổi. Phế Tích là không gian lạnh lẽo thê lương về đống gạch đá hoang tàn đổ nát của chính ngôi tháp đó, nằm trên cánh đồng xám bạt ngàn xác xơ gốc rạ trong gió thốc cuối mùa.

 

Sau một lúc lâu, xác định điều này không phải là ảo ảnh, cô chậm rãi đưa tay chạm vào Phế Tích, cẩn thận như sợ tác phẩm sẽ vỡ tan. Bức tranh này là do anh vẽ, chắc chắn là anh vẽ. Cô có cảm giác nghẹt thở như thứ gì đó đè lên lồng ngực. Cô muốn nhảy lên la hét vui mừng. Cô muốn chạy đến giảng đường ôm ghì lấy anh... Nhưng cuối cùng, cô chỉ ngẩn ngơ cười, không hay nước mắt đã lặng lẽ rơi.

 

* * *

 

Cô gặp anh lần đầu là mười năm trước. Anh thuê chỗ trọ ở nhà cô. Chuyện không lạ. Mấy nhà nghiên cứu hay nghệ sĩ đến xứ Gò Tràm thường ở đây. Ba cô là kiểm lâm của vườn quốc gia nhiều năm rồi. Họ ở nhà cô cũng yên tâm, tiện cho công việc.

 

Họ ở vài tuần, chỉ muốn ngắm khu ramsar “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh, cỏ mọc thành tinh, rắn đồng biết gáy”. Họ làm vài cuộc dạo chơi, viết vài bài luận, chụp vài tấm ảnh, vẽ vài bức tranh, sáng tác vài câu chuyện ngắn dài... rồi đi, đi mất hút. Cũng có người thăm lại đôi lần nhưng rất hiếm. Cô nghĩ, anh cũng vậy thôi.

 

Một nơi mùa khô nắng cháy, mùa mưa ngập lụt, mùa gió cắt da làm sao giữ chân ai. Chỉ có dân xứ này mới thương được thôi, vì cha ông đã khẩn hoang bằng xương máu, gửi tấm thân tàn vào nước thối phèn chua mà mở mang bờ cõi, con cháu phải tiếp bước tổ tiên giữ đất, giữ lúa, giữ rừng. Đối với mảnh đất này thì “phải hiểu để có thể yêu và phải yêu để có thể hiểu”.

 

Thật ra, cô phải gọi anh bằng chú. Anh lớn hơn cô mười mấy tuổi, nhưng vẻ ngoài chẳng già chút nào, nhìn còn trẻ hơn anh Hai của cô. Anh khiến cô tò mò vì đã ở vài tháng mà chẳng làm gì, cũng không có ý bỏ đi. Anh thường theo ba cô vào rừng tràm khảo sát, cùng anh Tư ra đồng làm lúa giăng câu, ai nhờ gì cũng giúp. Mọi người nói, anh về đây để lánh đời, chắc là thất tình. Cô nghe vậy chứ đâu biết đúng sai, chuyện người lớn.

 

Năm đó, cô đang học cấp hai, còn môn vẽ. Cô thường làm bài tập chỗ bàn đá trong sân, dưới mấy tán tràm mát rượi. Có lần, anh đi ngang lúc cô đang chăm chú tô màu. Anh đứng lại nhìn một lúc, rồi hỏi cô có thích vẽ không. Cô thích vẽ, rất thích vẽ, nhất là vẽ cảnh thiên nhiên. Sau này, cô muốn trở thành họa sĩ. Anh mỉm cười quay đi. Cô nghe anh nói khẽ, nếu muốn làm được điều mình thích, sẽ phải trả giá rất nhiều.

 

Cô bắt đầu thấy anh vẽ, chỉ là những bức tranh chì. Chúng rất đẹp, tuyệt đẹp. Cô biết anh là họa sĩ, hoặc ít nhất đã học vẽ qua trường lớp. Anh vẽ mọi lúc mọi nơi, vẽ tất cả những gì nhìn thấy ở xứ Gò Tràm. Những cánh rừng hoa nở trắng xóa trên nền lá xanh, những đồng lúa chín vàng chen sen hồng chớm nở, những tổ ong rừng đồ sộ ứa mật vàng, những mẻ lưới đầy cá óng ánh vẫy, những đàn sếu đầu đỏ xòa cánh trên đồng năn, những nông dân tay lấm chân bùn sạ lúa đông xuân, những cuộn khói đốt đồng mù mịt trong chiều gió...

 

Càng nhìn những bức tranh đó, cô càng khao khát vẽ. Cô muốn vẽ nên quê hương này bằng chính bàn tay mình, lưu giữ hình ảnh tươi đẹp thân thương vào những bức tranh đầy màu sắc. Cô muốn mình vẽ đẹp như anh.

 

Cô đến gặp anh vào một buổi chiều, trong ngôi nhà gỗ dựng trên dòng kênh, nhìn thẳng ra đồng lúa và gò đất cao có di tích tháp cổ thời Phù Nam đã đổ nát. Trong nhà tối, vách treo đầy những bức tranh chì. Anh ngồi bên cửa sổ, pha màu vẽ, trước mặt là khung tranh phát vài nét cọ xám xanh. Cô đứng tần ngần, không biết mở lời thế nào.

 

Bất chợt, anh lên tiếng, giọng trầm ấm nhẹ nhàng. Anh hỏi, cô muốn học vẽ sao. Cô chưa kịp trả lời anh lại nói, nếu vì thích vẽ và muốn thành họa sĩ thì chưa đủ, chưa đủ đâu. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười ôn hòa, vẻ mặt bình thản lạ lùng.

 

Cô cắn chặt môi, xiết hai bàn tay vào nhau, cuối cùng, lấy hết can đảm mà nói, cô yêu mảnh đất này, cô muốn vẽ về nó bằng chính đôi tay mình, cô muốn cho tất cả mọi người thấy được vẻ đẹp tuyệt diệu của nó.

 

Anh nghe câu trả lời, vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, bình thản cười. Cô bị nhìn một lúc thấy khó chịu, quay mặt đi, ngó quanh quẩn, chợt phát hiện tấm ảnh cưới để trên bàn. Anh và cô dâu đẹp đôi quá.

 

Anh lại hỏi, cô có muốn nghe chuyện về họ không. Cô nhìn anh, gật gật đầu. Vẫn với vẻ mặt và nụ cười bình thản, anh từ tốn kể.

 

Anh và nàng yêu nhau từ thời cấp ba. Anh học kiến trúc, ra trường liền kết hôn, làm việc cho công ty nhà nàng. Anh muốn cho nàng một cuộc sống tốt nhất, không phải phiền não bất cứ chuyện gì. Ba năm sau, tai nạn xảy ra. Ngày đó, nàng muốn lái xe, anh ngồi ghế bên cạnh. Trời tối, đường mưa, chiếc xe tải đâm thẳng vào họ. Anh đã chắn cho nàng an toàn, bị thương nặng nằm viện mấy tháng. Khi bình phục, anh liền đề nghị ly hôn.

 

Anh ngừng lại, nhẹ nhàng hỏi, cô có biết vì sao không. Cô cứng đờ, lắc lắc đầu. Anh cười, chậm rãi nói, vì nàng đã cố tình giết cả hai, vì anh đã không thể yêu nàng như cách nàng muốn, vì tình yêu cũng có giới hạn, vì anh là kẻ vô cùng ích kỷ và tàn nhẫn.

 

Anh cười nhẹ hẫng, vẻ mặt bình thản như tất cả chỉ là chuyện cổ tích. Ánh nắng chiều tàn úa vàng tựa hoa điên điển nhuộm lên người anh, buồn thảm tịch mịch.

 

Cô cảm thấy anh như một pho tượng hoàn mỹ được gia công tinh xảo, đặc biệt là gương mặt và nụ cười. Sự im lặng nặng nề làm sống lưng cô lạnh toát, định bỏ đi chợt nghe anh nói, anh sẽ dạy cô vẽ. Cô trợn mắt, ngạc nhiên nhìn anh, không dám tin vào tai mình. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng lại vang lên lần nữa, anh sẽ dạy cô vẽ, anh muốn xem tình yêu của cô tồn tại được bao lâu.

 

Thứ đầu tiên cô vẽ là một viên gạch phủ rêu được nhặt về từ đống đổ nát trên gò đất. Cô vẽ nó suốt mấy tháng, vẽ đến phát chán, vẽ đến mòn mỏi, vẽ đến không cần nhìn mẫu vẫn nhớ rõ từng mảng rêu bé xíu. Cô vẽ bằng chì rồi bằng màu, đến khi anh hài lòng mới thôi. Những thứ sau đó cô vẽ là hoa sen, bông lúa, con vịt, cái lờ, tấm lưới, chiếc xuồng, cây tràm… tất cả những vật xung quanh đều trở thành hình mẫu, đều quen thuộc thân thương.

 

Ba năm trôi qua rất nhanh, cô đã vẽ được tranh phong cảnh, cũng bước vào cấp ba. Mối quan hệ thầy trò vẫn vậy, chỉ có vẽ và vẽ. Anh không nói thêm về mình sau lần đó, cũng chẳng hỏi gì về cô. Tình cảm giữa hai người là sợi dây liên kết lỏng lẻo, dễ dàng đứt gãy bất cứ lúc nào. Nếu anh rời khỏi đây, sẽ biến mất giữa biển người mênh mông và cô chẳng bao giờ gặp lại. Chỉ nghĩ đến ngày đó, cô lại sợ đến tay chân run rẩy, toàn thân lạnh toát, bụng quặn lên nôn nao.

 

Nhưng cuộc đời này, gặp nhau nhờ một chữ duyên, duyên đã tận, sao có thể níu kéo cưỡng cầu.

 

Lúc anh sắp đi, cô lại bước vào ngôi nhà sàn gỗ. Mấy tấm vách đã treo đầy những bức tranh màu, tông màu lạnh và tối làm không gian càng âm u ảm đạm. Anh đang vẽ về đống đổ nát của ngôi tháp cổ Phù Nam giữa cánh đồng xác xơ gốc rạ, góc nhìn từ cửa sổ nơi đây. Cô im lặng ngồi xuống ghế bên cạnh, xem anh vẽ, nghe gió lùa mang theo bóng chiều cô quạnh tịch liêu. Mấy lời định nói muốn nhảy ra khỏi miệng bị cô cắn nát.

 

Anh chợt hỏi, cô có biết ngôi tháp này thờ thần Vishnu không, vị thần bảo vệ của Hindu giáo. Cô lắc đầu, rồi bất giác thở dài, nếu là thần bảo vệ, sao lại để vương quốc ấy diệt vong.

 

Anh khẽ cười, trên đời này làm gì có thánh thần, đó chỉ là sự ảo tưởng ngu ngốc của con người về chính mình, nhưng anh tin vào hai vị thần, mẹ thiên nhiên và thần thời gian, họ có thể hủy diệt và vùi chôn mọi thứ.

 

Anh ngừng một chút, dịu dàng nói, nếu yêu mảnh đất này, sao không biết về điều đơn giản đó, về những thứ liên quan với khu di tích quốc gia đặc biệt nổi tiếng kia.

 

Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cảm giác xấu hổ tràn vào mọi suy nghĩ. Cô đứng dậy, vội vàng chào anh, rời khỏi đó. Cô hiểu anh muốn nói gì.

 

Cô còn rất trẻ, còn rất nhiều thứ chưa biết đến, không chỉ là kiến thức về mảnh đất cô yêu. Sự khác biệt giữa hai người chẳng những là tuổi tác, mà là mọi khía cạnh của cuộc sống đời thường. Khoảng cách rộng lớn cô chưa có khả năng khỏa lấp. Tình cảm đó biết đâu cũng nông nổi nhất thời, sẽ theo thời gian mà tan biến. Ba năm không phải ngắn, nhưng so với đời người cũng chẳng thể dài, hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, chuyện tương lai làm sao nói tiếp.

 

Ngày anh đi, bức tranh ngôi tháp cổ đổ nát vẫn dở dang. Cô tiễn anh lên tận thị xã. Đến bến xe, cô không ngăn được mình níu góc áo anh, lẩm bẩm hỏi, khi nào cô có thể gặp lại anh. Cô không dám ngẩng mặt nhìn anh, bàn tay lạnh cóng dần buông lỏng thì nghe tiếng nói, có duyên sẽ gặp lại nhau, nếu tình yêu của cô đủ dài, nhưng học trò đầu tiên của anh, nếu là kẻ bất tài, anh sẽ không thừa nhận.

 

Anh nói vậy với nụ cười nhẹ hẫng, vẻ mặt bình thản đến vô cảm. Anh lạnh lùng bước, chẳng chút luyến lưu. Gió đầu mùa hun hút thổi bụi cát tung bay, bóng dáng anh mờ dần trong mắt, cô thấy lạnh đến tận tâm can.

 

Bảy năm sau, cô gặp lại anh ở một trường mỹ thuật, mối quan hệ vẫn là thầy trò. Cô nghe nói anh đã bỏ kiến trúc, nghề nghiệp anh không hề yêu thích cho dù kiếm được rất nhiều tiền. Anh học hội họa ở nước ngoài, trở thành giảng viên như mong ước. Tài năng của anh không ai có thể phủ nhận. Cô chợt hiểu, anh đã phải hy sinh những gì, và trả giá ra sao sau tai nạn đó. Bởi vì cô cũng phải đấu tranh rất nhiều để được làm điều mình yêu thích.

 

Nhưng việc cô chưa từng chuẩn bị tâm lý, đó là anh không thừa nhận mình. Sau buổi học đầu tiên, cô tìm gặp riêng anh. Sự mừng rỡ hân hoan của cô bị anh dội nước lạnh. Vẫn giọng nói trầm ấm, nụ cười nhẹ nhàng, vẻ mặt bình thản, anh hỏi, cô tên gì, là sinh viên khoa nào. Cô choáng váng, gọi một chữ “thầy” rồi câm lặng, những gì định nói mắc nghẹn trong cổ họng. Anh lại cười, từ tốn quay lưng đi.

 

Cô hiểu, anh cố tình. Anh biết cô là ai, biết rõ lắm, cũng tường tận năng lực của cô và anh không hài lòng về chuyện đó.

 

Cô bắt đầu luyện tập như điên, gấp chục lần những gì cô từng làm. Cô muốn anh thừa nhận mình, cô muốn anh nhìn thấy mình. Đây không chỉ vì tình yêu của cô, mà còn vì chính bản thân cô. Cô phải chứng minh rằng mình xứng đáng được đứng cạnh anh, nếu không, tất cả những việc cô làm trong mười năm qua đều trở nên vô nghĩa.

 

Chỉ là một bài tập cuối môn, sao lại phải mệt nhọc như vậy, thằng bạn thân nói thế khi nhìn cô cặm cụi vẽ suốt nửa năm.

 

Ba mươi bảy bức tranh Thiên Nhãn, ba mươi bảy con mắt khác nhau ẩn hiện trong phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống con người xứ Gò Tràm. Phòng học hôm đó treo đầy những con mắt mở to chăm chú nhìn xuống mọi người từ nhiều hướng như muốn soi vào tận tâm can xương tủy. Những con mắt đủ các sắc màu, từ đen huyền hun hút như vực thẳm đến rực rỡ huy hoàng như mặt trời. Những con mắt đủ các kích thước, từ to lớn chiếm trọn khổ giấy A0 đến nhỏ bé như một lóng tay. Những con mắt rõ ràng sắc nét, dễ dàng nhận ra hoặc chỉ là ảo giác của họa hình nhàn nhạt. Cả lớp im phăng phắt, họ hiểu, đây không chỉ là bài tập cuối môn, đây là một thứ nghiêm trọng hơn rất nhiều.

 

Và giữa không khí căng thẳng đó, anh vẫn bình thản cười, nhẹ nhàng nói, anh sẽ nhớ tên người sinh viên đã vẽ ba mươi bảy bức tranh Thiên Nhãn.

 

Nhưng với cô, anh chỉ nhớ tên là chưa đủ.

 

* * *

 

Hình ảnh Dư Âm nhạt nhòa trước mắt cô. Nó đã làm nên điều kỳ diệu, mang cô đến đứng bên cạnh anh. Dư Âm đã đi đến tận cùng khả năng mà cô có hiện giờ, sự sáng tạo, tình yêu thương, niềm hy vọng…

 

Nhưng cô biết, nếu thất bại, cô vẫn sẽ đuổi theo anh, đuổi theo đến cùng trời cuối đất, đuổi theo đến khi nào được anh thừa nhận, được anh nhìn thấy. Cô sẽ không dễ dàng buông tay hay ngờ nghệch tin vào duyên phận như quá khứ. Cô sẽ từng bước, từng bước lấp đi khoảng cách giữa hai người, để anh hiểu mình đã không nhìn lầm một tài năng, để anh biết tình yêu của cô tồn tại lâu thế nào và bền vững ra sao.

 

Một bàn tay chạm vào má cô, sau đó là một chiếc khăn mềm. Nước mắt cô được dịu dàng lau đi. Cô kinh ngạc nhìn người vừa đến, nhìn vẻ mặt bình thản và nụ cười nhẹ nhàng, bao nhiêu câu chữ trôi đi mất dạng.

 

Anh che mất tên cô trên Dư Âm, từ tốn nói, cô đã đạt bao nhiêu giải thưởng, tham dự bao nhiêu buổi triển lãm, nhận được bao nhiêu lời khen tặng… đều không phải thứ anh quan tâm. Điều anh cần, chính là thấy dấu ấn của riêng cô được vẽ nên bằng những sắc màu. Điều anh cần, chính là chỉ nhìn vào những bức tranh, sẽ nhận ra là do cô vẽ.

 

Anh nắm lấy bàn tay cô, đặt chiếc khăn thấm nước mắt vào đó, giọng nhẹ nhàng gần như thì thầm, nếu có thể hãy tiếp tục đi, bởi vì bây giờ, cô chỉ đứng cạnh anh của bảy năm về trước.

 

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói, cô sẽ tiếp tục, và sẽ đứng cạnh anh nhanh hơn anh nghĩ, cho nên anh phải chờ cô, ngày đó nhất định sẽ đến.

 

Anh mỉm cười, không đáp lời, nụ cười nhẹ hẫng như có như không.

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek