Đừng để thu đi qua mới nói lời thương nhớ
Nhánh sầu đông trơ trọi chợt tiếc mùa
Anh ạ, tuổi chúng mình gói vòng ôm nhẹ
Phố đông người bao bận được thua
Rồi anh sẽ đi qua nhiều miền gió khác
Những môi hôn, những ánh mắt vô bờ
Em không chắc mình bình yên ngủ muộn
Trống một gian phòng, mùa cũng xác xơ
Anh vẫn có thể đi nếu bàn chân chưa chùn bước
Chiều hắt hiu những ô cửa bấc về
Em không nghĩ mình là người bạc hạnh
Chút hơi ấm vẫn còn, dù mùa đã bơ vơ
Em sẽ sống như tuổi mình khao khát
Rũ áo choàng xuống phố mỗi ngày đông
Rũ thị phi, để ánh nhìn kiêu hãnh
Rũ cơn mơ hoang tìm lại giấc nồng
Em sẽ đợi ngày người đàn ông trong anh thức dậy
Những phù du anh bỏ lại phía sau trời
Mưa bóng mây chẳng còn loang dấu vết
Đừng đợi thu đi, thương nhớ vợi bên đời.