Thứ Hai, 14/10/2024 05:23 SA
Ranh giới của yêu thương – truyện ngắn của BẠCH VÂN
Chủ Nhật, 04/09/2016 09:00 SA

Minh họa: PV

Chị chần chừ nhìn về phía căn biệt thự. Lấy quyết tâm, bước vài bước, tiến tới, rồi chị dừng lại, lùi bước. Phải chăng chị sợ căn biệt thự ấy quá to, quá sang trọng so với chị. Nó cũng chỉ như căn biệt thự chị đang sống. Hay chị ngại chủ nhân của nó không thiện chí, vì dù sao anh và chị trên thương trường cũng là đối thủ ngang tài ngang sức. Nhưng chị được mời tới, mà anh đã phải mời không dưới chục lần chị mới nhận lời, mà sao chị vẫn ngập ngừng. Trong thâm tâm chị rất muốn đến, nên đã tới sớm hơn một tiếng đồng hồ mà giờ đây đứng ở cổng chị lại không dám bước vào. Chị cũng không hiểu sao mình lại như vậy, chỉ cảm thấy có một nỗi sợ mơ hồ nào đó khiến chị không dám đối mặt.

 

King cong…. Kinh cong… Lan mạnh dạn nhấn chuông cổng. Người làm bước ra mở cửa tươi cười:

 

- Dạ, cô là cô Lan. Chú Hùng đã dặn tôi hôm nay có cô tới. Chú ấy trực tiếp đi chợ từ sáng sớm. Chú ấy phá lệ sẽ vào bếp làm cơm đãi cô.

 

Lan thấy tự tin hơn hẳn. Ngôi nhà không còn xa cách nữa.

 

- Cô ngồi chơi uống nước, tôi làm sẵn nước cam vắt như lời chú Hùng dặn theo sở thích của cô. Cô cứ tự nhiên như nhà mình.

 

Chưa nói hết câu, người làm đã rảo bước lên tầng 2, tay cầm một tô cháo. Lan cất tiếng hỏi:

 

- Chị giờ mới ăn sáng…

 

- Không phải cô à. Tôi mang cháo đút cho con bé nhỏ. Hôm nay cho cháu ăn sớm một chút để tôi còn có thời gian lo nhà cửa cho tươm tất, nếu không chú Hùng về lại kình. Cô đồng ý tới, chú ấy vui lắm cô à.

 

- Bé Thùy Lâm ở trên đó hả chị?

 

- Vâng cô ơi, con bé 5 tuổi, xinh như công chúa, chỉ tội…

 

- Em lên cùng chị được không?

 

Người làm nhìn Lan, rồi từ tốn:

 

- Tôi sợ làm dơ hết váy áo cô thôi, con nhỏ phì cháo lung tung à. Cô biết rồi đấy, con bé từ khi sinh ra đã nằm liệt.

 

- Dạ không sao đâu.

 

Căn phòng nhỏ, màu hồng phấn, không khác gì phòng dành cho công chúa trong các câu chuyện cổ tích. Cô bé Thùy Lâm nằm trong chiếc nôi màu trắng, đang khép hờ mi mắt. Thấy có người, con bé mở mắt, nhìn Lan. Đôi mắt to tròn, đen láy, ánh mắt thơ ngây ấy chạm vào mắt Lan. Một cái nhìn hồ hởi, vồ vập như thể lâu lắm rồi bé chưa được trò chuyện với ai ngoài chị giúp việc; nhưng đó cũng là ánh mắt cô đơn, khát khao tìm mẹ. Thùy Lâm bị liệt toàn thân, mọi giao tiếp chỉ ở đôi mắt đó.

 

- Mẹ cháu có hay về thăm không chị?

 

- Cô Hường giờ chỉ chuyên tâm làm thiện nguyện. Ngày trước mới ly thân, mỗi tuần 3 buổi về thăm con đều đặn. Giờ đang hoàn tất thủ tục ly dị, cô ấy về ít hơn. Có lần đi xa làm từ thiện, phải cả tháng mới về gặp con.

 

- Chắc mẹ cháu kia hả chị?

 

Lan chỉ vào bức ảnh nhỏ, để nơi góc bàn.

 

- Vâng, đúng rồi cô. Từ ngày ly thân, chú Hùng không cho tôi giữ bất kỳ ảnh nào của cô Hường trong nhà. Chỉ còn tấm đó, trong phòng con bé nên chú ấy đã để lại.

 

Lan cầm tấm ảnh lên. Gương mặt đẹp của người phụ nữ có nhan sắc với đôi mắt buồn. Nhìn lại lần nữa, Lan thấy quen quen. Hình như đã có lần người phụ nữ này tới công ty chị xin kinh phí mua đồ ăn cho trẻ em vùng cao nhân dịp Tết Nguyên đán. Người phụ nữ chị gặp lam lũ hơn một chút và không xinh như người phụ nữ trong ảnh, nhưng vẻ đài các thì vẫn còn đó. Cũng chính vẻ đẹp này khiến Lan tin tưởng và hỗ trợ cả trăm triệu đồng. Lan cũng từng đi trao quà cùng và trong câu chuyện trên đường giữa những người phụ nữ với nhau, Lan mơ hồ hiểu được người phụ nữ này đang mang một nỗi đau, một nỗi ân hận rất lớn và chị đang cố gắng làm mọi việc để chuộc lỗi.

 

Tiếng người giúp việc cắt ngang sự hồi tưởng của Lan.

 

- Ngày trước vợ chồng cô chú ấy hạnh phúc lắm. Một cặp trai tài gái sắc rồi chỉ vì ghen tuông mà thành ra nông nỗi này.

 

Lan đặt tấm ảnh xuống bàn, nhìn người giúp việc như sẵn sàng nghe câu chuyện.

 

- Chắc chú Hùng cũng tâm sự với cô rồi vì cô là người phụ nữ duy nhất về đây mà chú ấy phải cất công đi chợ mua đồ nấu ăn. Trước đây cũng có nhiều người đến, chỉ là chơi bời nên chẳng bao lâu, họ ra đi.

Như sợ người giúp việc miên man những chuyện chị đã biết vì kể từ sau chuyện đổ vỡ của vợ chồng Hùng, trong giới kinh doanh ai cũng tỏ.

 

- Tại sao vợ chồng họ lại như vậy?

 

- À đấy, tôi cứ nghĩ hoài mà thành ra lẩn thẩn. Chuyện thực cũng không có gì to tát, nhưng chỉ vì thiếu kiềm chế mà người phụ nữ ấy tự hất đổ hạnh phúc của chính mình. Người đàn ông thì cố chấp, họ đã buông là buông, không cho vợ có một cơ hội hàn gắn.

 

- Em cũng có nghe mọi người nói, nhưng tại sao chuyện đó lại ảnh hưởng tới bé Thùy Lâm?

 

- Thôi cô để tôi kể từ đầu rồi cô sẽ hiểu… Chú Hùng đẹp trai, giỏi giang lại có tiền, là chủ của một công ty lớn, gái theo cứ là gạt ra không hết. Thỉnh thoảng còn có cô mua quà, hoa gửi tới tận nhà tỏ lòng ngưỡng mộ. Cô Hường cũng thuộc loại hoa khôi, con nhà giàu nên không thiếu người hâm mộ. Cô ấy cũng chẳng ghen tuông, ngược lại còn mỉm cười hạnh phúc vì điều đó. Nhưng từ khi mang bầu bé Thùy Lâm, tính tình cô ấy thay đổi hẳn. Lúc đầu chỉ là dò xét, giận hờn; sau thì kiểm tra điện thoại, thư điện tử meo meo gì đó; rồi cô ấy khó chịu ra mặt mỗi khi chú đi công tác xa, đi tiệc tùng mà không có cô đi theo. Tôi nhớ có lần, chú đang ở Sing-ga-pho gì đó ký hợp đồng, cô ấy ghen thế nào gọi điện bắt về, còn đòi uống thuốc tự tử. Sợ ảnh hưởng tới cái thai đang 3 tháng đầu cần dưỡng nên chú bỏ dở mất hợp đồng tới cả chục tỉ để về nhà cho vợ yên tâm. Những món quà, ánh nhìn ái mộ của người khác phái không còn làm cô ấy tự hào về chồng nữa mà ngược lại, nỗi ấm ức, hoài nghi cứ tích tụ dần. Sau mỗi lần đi tiệc về, cô ấy lại đấm thùm thụp vào bụng. Chú ấy thu hẹp chuyện kinh doanh, không tới công ty mà ở nhà làm việc để ở gần vợ nhiều hơn, cố gắng đợi đến khi cô ấy sinh con xong. Hàng ngày, chú ấy và cô thư ký phải liên hệ công việc qua meo hoặc phay bút gì đó ít nhất 5 tiếng đồng hồ. Cô Hường lúc đầu cũng khó chịu nhưng thấy nội dung trao đổi chỉ toàn công việc nên yên tâm. Nhưng khi cái thai tới tháng thứ 7, đó là vào dịp cuối năm, chú ấy phải tham dự cuộc họp cổ đông, vì chú ấy là Chủ tịch hội đồng quản trị. Sáng khi chú đi, cô Hường mở thư thấy có lá thư tình cảm cô thư ký gửi cho chồng. Cô ấy uất lên ngất xỉu nhưng được đưa đi bệnh viện kịp thời. Chú Hùng phải hủy họp về nhà làm rõ mọi chuyện vì cô dọa sẽ tự tử. Thì ra, cô thư ký chát với người yêu trong lúc đang trao đổi công việc với sếp nên gửi nhầm cho chú Hùng. Sau đó, người yêu của cô thư ký đã có mặt để nói rõ cho cô Hường hiểu và phải phô tô toàn bộ đoạn chát giữa hai người cho cô Hường đọc...

 

Đút muỗng cháo vào miệng con bé, cô giúp việc thở dài nói tiếp:

 

- Cái thai lúc đó đã bị động vì thiếu ô xy và bị nhiễm độc gì đó vì cô ấy đã uống thuốc ngủ một lần nên rất yếu. Bác sĩ nói nếu không ổn định tâm lý người mẹ, chỉ một lần có hành động như vậy thì thai nhi có thể bị dị tật. Cuộc họp của chú Hùng bị dời sang tuần sau, rồi không hiểu cô Hường lấy đâu ra tấm ảnh chụp chú Hùng và cô thư ký đi ăn tối. Thế là khi cuộc họp đang diễn ra, cô ấy đã trốn viện, vác bụng bầu tới tận cửa phòng họp làm ầm lên. Nghe mọi người nói, thấy máu chảy ra, mọi người cố giữ lại mà cô ấy vẫn cứ lao lên phòng họp. Chú Hùng lôi vợ ra cầu thang, gọi người lái xe đưa cô ấy vô viện, nhưng cô ấy không chịu, rồi bất cẩn thế nào cô ấy ngã cầu thang. Cứu sống được cả mẹ, cả con nhưng con bé sinh ra đã thành ra thế này.

 

Lan nhìn con bé. Ngoài thân hình èo uột thì Thùy Lâm có gương mặt thanh tú của mẹ, đôi mắt thông minh của ba. Đôi mắt này đã hút hồn chị ngay từ cái nhìn đầu tiên trong buổi hội thảo liên kết doanh nghiệp trong nước, tạo ra sản phẩm cạnh tranh trên trường quốc tế. Trong đó, công ty của Lan làm gia công phụ kiện may mặc còn công ty của Hùng là công ty sản xuất và xuất khẩu sản phẩm may mặc. Lúc đầu, họ nhắm tới nhau do có cùng môi trường kinh doanh và cùng sản phẩm có thể liên kết. Họ dùng vẻ đẹp bên ngoài để thu hút đối phương như một chiến thuật kinh doanh. Lâu dần, chứng kiến những chuyện gia đình Hùng trải qua, chứng kiến cách làm ăn nghiêm túc, bản lĩnh của anh, Lan đã đem lòng ngưỡng mộ. Chị biết anh có tình cảm chân thành, nghiêm túc với chị nên chị mới quyết định nhận lời tới nhà anh ăn bữa cơm thân mật.

 

Giờ thì Lan hiểu nỗi sợ mơ hồ luôn thường trực trong chị là gì. Chị sợ khi về với Hùng một nhà, chị sẽ không còn là chị nữa, không còn là một nữ giám đốc giỏi giang được ngưỡng mộ. Chị phải trở về làm mẹ của con anh, làm vợ của anh và biết đâu đấy theo thời gian chị cũng đi theo vết xe đổ của vợ anh. Vì tình yêu luôn đi liền với ghen tuông, mà ranh giới của những ghen tuông mù quáng với gia vị yêu thương mong manh lắm. Chị có thể giỏi trên thương trường, đánh gục những đối thủ cạnh tranh nhưng trong chuyện tình cảm, chị cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Chị sợ ánh mắt của Thùy Lâm, ánh mắt ấy hồn nhiên trong trẻo và khát khao tình mẫu tử. Chị sợ không biết mình có đủ tình cảm để hy sinh hay rồi vì những công việc vụn vặt hàng ngày, chị lại trở nên cộc cằn và vô tình thành một người như kiểu “Mấy đời bánh đúc có xương…”. Lan thấy mình chưa sẵn sàng. Chị chưa phân định được trong chị bao nhiêu phần trăm là yêu là thương, bao nhiêu phần trăm là sự ngưỡng mộ, là cần thiết có Hùng cho cuộc sống của chị… Trong Lan, ý nghĩ này đuổi theo ý nghĩ kia, khiến chị chống chếnh. Lan vụt đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa bước ra cửa, văng vẳng đằng sau là tiếng gọi của cô giúp việc:

 

- Cô Lan ơi, ở lại ăn cơm, chú Hùng sắp về tới nhà rồi…

 

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek