Thứ Hai, 14/10/2024 09:40 SA
Anh, em và biển
Thứ Bảy, 13/08/2016 10:16 SA

Em cứ nghĩ sẽ thật lâu để có thể bắt đầu một cuộc tình mới. Bất ngờ thay, anh nhảy bổ vào đời em mà không hề báo trước. Đến cả anh cũng không hiểu đã thương em tự bao giờ. Ai đã se duyên cho chúng ta nếu không nhờ những con sóng xanh bạc đầu ngày đêm vỗ về ngoài khơi xa?

 

Anh nhiều tuổi. Tuổi tác khiến anh đa đoan, vẫn thường mâu thuẫn với chính mình về cuộc đời, tình yêu và hạnh phúc. Còn em vừa bước ra từ rạn vỡ, tưởng nỗi sợ chia lìa sẽ khiến trái tim em khánh kiệt vị hạnh phúc, nhìn đâu cũng thấy nghi ngại và bẫy rập. Em thường buồn vì đời dài, trong lúc mình ít vui nên thường để anh thoải mái tự sự những đoạn độc thoại không tên.

 

Anh hay kể về ước mơ của mình với em. Qua bên kia con dốc cuộc đời, anh đã có thể ở bên biển như mong muốn. Nhà máy đóng tàu của anh hàng tháng đón nhiều lượt sửa chữa. Có lẽ em thương anh từ lúc anh nói với em rằng bà con mình sẽ không phải dong tàu đi xa nữa, không còn vất vả đợi chờ tới lượt làm mới phương tiện làm ăn nữa. Có anh rồi, ở ngay đây, giữa cảng nước sâu này, anh sẽ giúp bà con mình vững tâm bám biển, góp phần bảo vệ ngư trường của cha ông.

 

Thỉnh thoảng, anh gửi em xem những tấm ảnh vùng biển anh từng đi qua. Nơi nào cũng khiến em xao xuyến. Những mỏm đá màu than lô nhô hứng sóng biển dưới ánh nắng chín như mật ngọt sống động trong bức ảnh của anh. Có khi anh gửi em đôi ghế trống nằm chơ vơ trên bãi cát, nháy mắt với em “mình điền vào chỗ trống đi”. Những khi ấy, em thấy nụ cười trở lại, vô tư lự và ngọt ngào trên gương mặt chớm sang đông. Rồi có khi, em mè nheo xin anh vài tấm ảnh, cùng lời chiêu dụ rất lém lỉnh: “Mình cùng đưa tên lên báo nhe anh”. Anh không một lời, vội tìm ảnh cho em, kiên nhẫn đợi em gõ xong bài mới chịu vào giấc.

 

Có em rồi, anh thường mơ về một ngôi nhà tựa lưng về phía núi, hướng mặt về biển. Nơi buổi sáng, sóng reo vui gọi mình thức giấc. Anh kê lại chiếc bàn nhỏ ngoài hiên như mọi ngày, trước khi lên nhà máy. Em sẽ ngồi đó ngắm biển và viết văn. Tối tối, khi anh trở về nhà, chúng mình ăn cơm tối và nghe gió biển hòa vào câu chuyện thường nhật mà mình kể nhau nghe. Em sẽ đọc anh nghe những gì em mới viết, hai đứa sẽ cùng sửa những đoạn nào chưa hay. Lúc anh mệt mỏi, em để anh vô tư tựa vào vai em, nghe em tình tự khúc nhạc em hay vỗ về anh những ngày mình khốn khó: “Khi nào trời bão tố/ Biển nổi cơn cuồng phong/ Khi nào anh đau khổ/ Về với em nhẹ lòng/ Em sẽ là dòng sông/ Trưa hè anh tắm mát/ Em sẽ là câu hát/ Ru anh giấc ngủ nồng...”.

 

Thế rồi chúng ta lại bước về những ngày nắng ấm, có khúc hát ấm no reo vui khắp biển xa, biển gần. Những khi ấy, em lại muốn rúc vào người anh để nghe rõ khúc hoan ca từ phía biển. Anh thích một con tàu nhỏ, đủ để anh và em nhấp nhô trên sóng, cùng ngắm sao trời và mây bay. Vừa đủ để thấy giữa chốn đời lao xao vẫn có những ngày yên ả gối đầu lên tay nhau, thôi nghĩ ngợi về đường đời rối ren, rậm rạp. Anh mang số dư dả chia thành học bổng cho con em ngư dân, tổ chức buổi tiệc ngọt tiễn các em lên phố học hành. Em tự hào, càng thương và trọng anh nhiều hơn trước.

 

Đời với em thôi buồn, vì anh đã mang mùa xuân về đổ đầy trong đôi mắt mùa đông ủ dột…

 

PHẠM HẢI DƯƠNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek