Thứ Hai, 14/10/2024 09:44 SA
Mối tình học trò
Chủ Nhật, 07/08/2016 13:00 CH

Đấy là một cô gái Bắc có thân hình cân đối, dáng cao cao, mái tóc dài, khuôn mặt trái xoan với hai lúm đồng tiền dễ thương và đặc biệt là đôi mắt to trong sáng. Giọng nói của cô lơ lớ giọng Nam nhưng còn mang âm hưởng tiếng Bắc, nghe hay hay.

 

Chúng tôi quen nhau từ bao giờ? Hồi cấp 2, chúng tôi chung trường LTP, cùng khối nhưng khác lớp. Tôi được biết MH qua hai lần đi thi học sinh giỏi. Tất nhiên khi ấy H không để lại trong tôi một ấn tượng gì. Tôi chỉ biết một cô bạn cùng học giỏi và hay mặc chiếc áo màu xanh dương với mái tóc dài kẹp gọn sau gáy.

 

Chúng tôi cùng thi đậu vào cấp 3 và được xếp về lớp A11 của Trường THPT Nguyễn Huệ. Cả hai chúng tôi đều là học sinh dẫn đầu lớp. Có điều trước kia tôi không học ngoại ngữ, bây giờ nhà trường buộc phải học. Thời gian đầu, tôi học dốt môn này, nhưng máu tôi thì lại khoái ngoại ngữ mà MH thì nói tiếng Anh nghe “mê” lắm. Tôi ngồi đầu bàn dãy bên này, H ngồi đầu bàn dãy bên kia, khoảng cách giữa chúng tôi là lối đi. Mỗi khi kiểm tra bài, nếu bí, tôi qua cầu cứu, cô nàng liền liến thoắng đọc cho tôi ghi những đoạn văn dịch từ Việt qua Anh hay ngược lại. Thỉnh thoảng, tôi cũng thường “nhắc đòn” cho H một bài toán khó hay gợi ý một bài văn. Khi ấy, H đối với tôi cũng chỉ là một cô bạn thân mến không ngoài một ý nghĩa nào khác.

 

Đến năm lớp 11, tôi phải từ biệt TX Tuy Hòa (hồi đó Tuy Hòa chưa lên thành phố) đến ở một thị trấn nhỏ miền núi (do một hoàn cảnh rất riêng chứ tôi không muốn xa thị xã thân yêu một chút nào). Tôi ra đi mang theo những kỷ niệm sâu lắng về mái trường và bạn học. Tôi yêu biết mấy ngôi trường Nguyễn Huệ! Ở đấy, tôi vui vì có nhiều bạn bè, nhất là thằng TH, thằng H “ba tô”, và ở đấy tôi có cô giáo T dạy văn yêu mến. Còn ngôi trường thì đẹp đẽ và thơ mộng biết bao. Một phía đồng lúa mơn man những cơn gió biển rì rào, phía trước là con đường Hoàng Diệu râm mát bóng cây, hiền lành và vắng vẻ (chỉ trừ những giờ tan học). Tôi có thể đứng hàng giờ bên hiên để ngắm những giọt mưa rơi trên tán phượng, nhìn những giọt nắng xiên qua vòm lá rắc muôn vàn cánh bướm trên áo học trò. Tôi ra đi mang theo những hình ảnh tươi đẹp và sâu sắc của một thời cắp sách và MH cũng chỉ là một cái gì chung nhất chứ chưa phải là hình ảnh của riêng tư.

 

Nếu không có cái ngày bão lụt tai hại đó thì có thể tôi đã quên MH như đã quên những việc bình thường khác trong đời. Lần ấy, tôi có việc về thị xã. Do mưa bão nên đường tắc nghẽn. Thế là tôi đến thăm lại trường cũ. Tôi còn nhớ hôm ấy là ngày thứ năm, chỉ có hai giờ Anh văn. Tôi vào lớp trước khi thầy giáo đến, không kịp ra đành ngồi lại luôn trong lớp (vì học sinh đông nên thầy giáo không nhớ mặt hết). Thầy gọi từng “vị” đứng lên kiểm tra bài tại chỗ. Đến lượt tôi, cả lớp cười ầm lên. Tôi ngúc ngắc như gà mắc tóc. Chúng nó “nhắc đòn” và tôi “đọc như Mỹ”. Tan học, phần đông các bạn lớp tôi ở lại, và tôi như một nhà hùng biện đứng trên bục giảng phát biểu những tình cảm thắm thiết nhất từ khi tôi xa trường xa lớp. Tôi say sưa đọc những bài thơ viết về trường-lớp-quê hương của mình. Chính cô thư ký lớp MH đề nghị kéo nhau xuống sân trường chụp hình kỷ niệm (Những tấm hình này vẫn còn trong album của tôi). Theo kế hoạch là chiều hôm ấy tôi sẽ xuất phát tiếp tục “hành trình về phương Tây”. Thế nhưng cũng chính MH đề nghị tôi ở lại. Trước tình cảm quyến luyến của bạn bè, tôi đã đồng ý. Như đã hẹn, tối hôm ấy, chúng tôi tập trung về trường, và dù rằng trời mưa từ chập tối nhưng các bạn lớp tôi vẫn tề tựu đông đủ. Chúng tôi đạp xe lòng vòng quanh thị xã, sau đó kéo về trường và tổ chức một cuộc liên hoan nho nhỏ. Ờ, cũng chỉ bánh kẹo, khoai lang, đậu phộng luộc từ tiền lẻ quyên góp của các bạn lại. Thế mà vui đáo để! Tôi lại đọc thơ và hát, chúng tôi hát tặng cho nhau. Đến lượt mình, MH đã hát bài “Chiều trên bến cảng”. Do bị kích động bởi bài hát có đoạn lên quá cao, khuôn mặt H ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh. Ôi! Cái giây phút ngắn ngủi ấy đã làm cho trái tim tôi rung động và trong tâm hồn tôi đã ghi nhận ánh mắt của MH. Khi chia tay ra về, trước khi vào lối rẽ nhà H, chúng tôi sóng bước bên nhau. Tạm biệt, tôi nắm bàn tay H thật lâu và cảm thấy xao xuyến lạ. Đêm ấy tôi không thể nào ngủ được. Và bài thơ “Bàn tay em” ra đời. Kể từ hôm ấy, tôi đã bắt đầu “yêu”!

 

Mỗi người mỗi số phận! Học xong phổ thông, với cây ghi-ta trên vai, tôi vào bộ đội. Hơn ba năm quân ngũ tôi trở về với chiếc ba lô và vài bộ quân phục ngược xuôi giữa đời thường. Vẫn làm thơ,“một nhà thơ giữa bạn bè”. Kỷ niệm của mối tình đầu vẫn ghi dấu trong tôi. Đó là một mối tình chưa có được một nụ hôn - mối tình học trò!

 

HOÀNG CƯỜNG 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Vút cao tiếng hát quần chúng ở Đông Hòa
Chủ Nhật, 07/08/2016 14:00 CH
Hạ xa – thơ VŨ HOÀNG GIANG
Chủ Nhật, 07/08/2016 10:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek