Tháng bảy về anh có biết không
Bao nhiêu nắng trốn tìm trên kẽ lá
Phía xa kia đời bao bờ bến lạ
Hãy nắm tay em đừng buông nghỉ bao giờ
Đôi lúc phố đông em vẫn thấy bơ vơ
Những yếu mềm lạc bên ngoài ô cửa
Những ghế đá buồn chở che chiều đôi lứa
Vệt hôn thuở nào xin giấu trong tim
Ngày sẽ qua rồi ta sẽ già thêm
Những lãng đãng tuổi mình rồi như mây khói
Đến khi nào ta mới thôi nông nổi
Sống bên đời chỉ để nghĩ về nhau
Tháng bảy về bất chợt mùa ngâu
Chút lạnh thoáng qua thương Ngưu Lang Chức Nữ
Những xao xuyến lạc loài gói vào quá khứ
Bóng mây qua thềm còn lại ta thôi.