Tổ quốc quê hương thương tiếc vô cùng
Những đứa con bất khuất kiên trung
Ra đi không hẹn ngày trở lại
Từng chao cánh trên bầu trời biên ải
Nơi mịt mùng xa tắp chân mây
Cứ mỗi lần các anh cất cánh bay
Biển ngửa mặt đăm chiêu nhìn buồng lái
Các anh ra đi biển thấy lòng trống trải
Biển bồi hồi, Tổ quốc tiếc thương
Nghe tiếng rì rầm trong mây bạc, màn sương
Lại thương nhớ các anh tuôn trào nước mắt
Cả dân tộc gan cào ruột thắt
Thắp nén hương lòng cháy giữa bao la
Nơi mộ phần ngan ngát cỏ hoa
Mãi mãi anh là người phi công đức độ
Tháng bảy thân thương dâng tràn từng nẻo phố
Mỗi miền quê hương đất nước tự hào
Nơi các anh nằm sáng chói một trời sao.