Ảnh minh họa: Internet |
Ngày còn trẻ đội nhọc nhằn mưa nắng,
Mẹ gánh trên vai ướt sũng những gió sương,
Vòng tay ấm vỗ về đêm đông lạnh,
Lấp lánh mắt mẹ hiền dào dạt suối yêu thương!
…
Mẹ năm mươi, con nhìn tóc mẹ,
Ngẩn ngơ buồn tóc mẹ nhuốm màu sương.
Để con nhớ xưa những buổi tan trường,
Trưa đợi cơm con về, tình yêu người chan chứa.
Tuổi năm lăm, con nhìn trán mẹ,
Chật vật đời thường, sóng gợn nếp chân chim,
Dấu vết tháng năm hằn sâu nơi mắt mẹ,
Mãi đong đầy tình mẹ nặng trong tim.
Tuổi sáu mươi, trông theo bóng mẹ
Những thăng trầm vướng víu trên vai.
Lặng lẽ đánh rơi một tiếng thở dài,
Thương dáng mẹ hao gầy đồng gần xa bươn chải.
Rồi sáu lăm, xót xa nhìn lưng mẹ,
Gánh nặng nỗi niềm oằn lưng mẹ nhiều thêm,
Con vẫn nghe rất khẽ mỗi đêm,
Mẹ nhón gót buông màn, con bình yên giấc ngủ.
Mẹ bảy mươi, các con rời xa mẹ,
Đôi bận chúng về quày quả lại đi ngay.
Móm mém mẹ cười dần trôi hết tháng ngày,
Con nó bận gia đình… cô đơn, xế chiều mẹ đợi!