Chẳng phải vay ai mà cũng nợ
Số này số khác thúc chân nhau
Lo trang, lo chữ hơn lo vợ
Nhìn đó trong đây tự chuốc sầu
Nghề oách, nhiều khi nghe cũng oách
Tiếng tăm vang cả bốn phương trời
Xe kia, xe nọ thường đưa rước
Quan nhỏ, quan to ấy bạn chơi…
Xuống huyện xắn quần bàn cơ cấu
Lên rừng vung bút giữ môi sinh
Bán buôn quốc tế, trừ tham nhũng
Khoa học, văn chương tỏ điệu sành!
Chơi quan những tưởng mình quan trọng
Bàn nghề, ngộ nhận đã lên chuyên
Xót nỗi muộn mằn nay mới tỉnh
Quan chẳng quan mà chuyên chẳng chuyên
Ngày xưa cây súng, lòng thanh thản
Cây bút bây giờ mới nặng thay!
Tài mọn, thôi làm viên đá lát
Làm ngọn đèn chong khát ánh ngày.