Thứ Hai, 14/10/2024 19:26 CH
Vị biển quê nhà
Thứ Bảy, 11/06/2016 08:00 SA

Do công việc đi đây đi đó nhiều, thỉnh thoảng tôi được người này người kia mời vài món lạ. Thường là đặc sản của từng vùng. Ăn ít ngửi nhiều, nghe nhiều - tôi có thói quen đó. Song, những món ăn ngon nơi thành phố mà tôi làm việc, tôi thường không để tâm lắm!

 

Bữa xong việc, tôi ngồi cùng đồng nghiệp giữa công viên biển mát rười rượi. Đang mùa lễ hội ẩm thực biển, chúng tôi đi lấy tin về ưu đãi của các nhà hàng, cơ sở kinh doanh để thu hút khách, tiện thưởng thức vài món hải sản. Ngồi giữa hai đồng nghiệp nam, tôi nghiễm nhiên được chăm sóc đặc biệt. Mực, cá, tôm, ốc…, mỗi loại, tôi ăn một chút để cảm nhận. Nhà hàng trình bày các món khá chỉn chu và ngon mắt. Tôi vẫn ăn ít hỏi nhiều, nào là đánh ở vùng biển nào, chế biến ra sao, khiến bạn nam bên cạnh phải bóc nhanh vỏ con tôm ép tôi ăn để tôi không hỏi nữa!

 

Công viên biển rộng rãi, bãi tắm xa xa có nhiều du khách mê biển đêm còn ngâm mình dưới làn nước, đội cứu hộ nhẫn nại chiều khách dù hết giờ tắm biển. Trên bãi cát, một vài đôi đan tay nhau, nói những gì chỉ có sóng mới nghe rõ, có lẽ là yêu thương. Chúng tôi vẫn ngồi đó, những món hải sản nối nhau lên bàn. Xung quanh chúng tôi, du khách chăm chú thưởng thức, chăm chú nói chuyện. Nhân viên phục vụ tất bật như con thoi. Chắc có cả mấy trăm du khách lẫn người bản địa chen nhau trong hơn 10 nhà hàng đăng ký tham gia mùa ẩm thực.

 

Nhìn cảnh người chen chúc, tôi nhớ quê mình da diết. Quê tôi cũng là một tỉnh miền Trung giáp biển. Nhưng biển quê và những gì thuộc về quê tôi đều lặng lẽ hơn thành phố này rất nhiều. Tôi nhớ thời còn sinh viên, thỉnh thoảng nhớ quê quá, tôi thường phóc lên xe về quê bất chấp lịch học. Tôi nhớ dãy quán với những cái tên mộc mạc nằm một bên đường, bên kia đường là bờ kè dài mới xây dựng. Quán nhiều, thưa khách. Tôi thích vậy chứ ghét ồn ào, chen chúc. Ngồi trên tầng hai của một quán, ngắm con nước xa xa, những con thuyền nhỏ lắc lư trôi về phía cửa biển. Không bị cuộc trò chuyện của ai quấy rầy, tôi cứ thế thưởng thức hương vị quê nhà, trọn vẹn.

 

Có lần, tôi nghe nhà văn Đoàn Thạch Biền chia sẻ về món cá ngừ sashimi, về món mắt cá ngừ mà hay hoa mỹ hóa bằng cái tên “đèn pha đại dương” hay “đèn biển”. Nhìn quanh quẩn trên bàn hải sản tối nay, tôi thêm tự hào vì không phải địa phương nào cũng có món ngon như quê mình. Dĩ nhiên rồi, quê tôi là trung tâm đánh bắt cá ngừ của cả nước. Ngày còn bé, tôi thường xem chương trình thời sự trong tỉnh, tôi nhớ hoài hình ảnh bốn người vạm vỡ khiêng một con cá lớn. Đó là cá ngừ. Mẹ chỉ vào con cá, nói với tôi: Bé Hai học giỏi thì sau này mới được nếm thử con cá đó nghen.

 

Tôi học không giỏi lắm, nhưng cuối cùng cũng được… ăn nó như lời mẹ nói năm xưa. Tôi nhớ anh bạn thổ địa thành phố dắt tôi tới quán và hăm he bắt tôi thử ăn cá ngừ sống với mù tạt. Tôi nghe hai chữ đó có phần ớn ớn. Anh xé đôi một lá cải, trải miếng cá ngừ thấm nước cốt chanh, thêm một chút rau thơm rồi cuốn lại đưa tôi. Chén xì dầu trộn mù tạt trước mắt cùng lời thúc giục của anh, tôi nhắm mắt đánh liều. Nhìn tôi ăn xong miếng đầu tiên, anh trêu tôi: “Em không cần tốn tiền mua phấn má hồng nữa nghen! Mỗi lần đi ra ngoài cứ “làm” một miếng cá ngừ mù tạt, đảm bảo đẹp!”.

 

Cùng quán đó, tôi có ghé ăn món mắt cá ngừ vài lần nữa. Tôi có đôi điều kể với những người mình gặp gỡ, dù lâu mau, với giọng rất đỗi tự hào…

 

PHẠM HẢI DƯƠNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek