Chiều tan sở xe bon về phố nhỏ
Nắng xôn xao mây trắng vảng lưng đồi
Trời lộng gió lùa tóc huyền bối rối
Âm thanh nào đọng lại mãi không thôi.
Chiếc cầu dài nghiêng mình trên sóng biếc
Cổ tháp trầm tư soi mặt nước lung linh
Dáng quê hương quen nắng mưa dầu dãi
Tự bao đời, vẫn mãi thủy chung.
Biển nói với quê hương lời hẹn hò của sóng
Bến Bãi Ngang vảy bạc cá vụ mùa
Thuyền vào bến, thuyền ra khơi chen chúc
Như ngọn triều dào dạt mãi không thôi.
Đến quê em, không ai khỏi bồi hồi
Tuy Hòa - thành phố dịu dàng như con gái
và tình yêu còn đọng lại
Trong mắt em xanh biếc cả khoảng trời.
Đêm rất sâu nghe em hát, tuyệt vời
Về nơi ấy còn nhớ lời em nói
Phút chia xa chân bồn chồn bước vội
Thoáng sau lưng bóng dáng một nụ cười…
Quê hương, thời gian đi rất vội
Cuộc sống quay đều như nhịp bánh xe lăn.