Hai MC Hiền Thục và Anh Tuấn trong chương trình Bài hát Việt - Ảnh: L.T.N |
12 gương mặt vào chung kết, dù kết quả không được “Én vàng” hay “Én bạc”, mỗi người đều có khả năng làm MC cho các đêm ca nhạc, các buổi họp báo hay các chương trình hội nghị khách hàng. Họ đều có chút duyên nói trước công chúng, còn sự dạn dĩ và sự ứng biến chỉ có thể rèn luyện qua từng lần chạy show. Ban tổ chức cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình 2007” hoàn toàn có thể yên tâm về kết quả gặt hát được. Bởi lẽ nhiệm vụ chính của ê-kíp mở ra sân chơi này là phát hiện, còn tương lai của mỗi MC không ai dám bảo đảm. Thử điểm lại những gương mặt từng đoạt giải cao các cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình” trước đó như Quỳnh Trâm, Kiều Hải Chuyên, Tường Vân, Xuân Hiếu, Hồng Phượng, Trấn Thành… thì không thể phủ nhận sự tỏa sáng của họ vẫn còn rất chừng mực. Và thị trường nhân lực MC vẫn còn mở ngỏ thênh thang, công chúng có quyền chờ đợi mà cũng có quyền lo ngại trước thực trạng tận dụng hoa khôi, ca sĩ và diễn viên như những MC được chào đón nồng nhiệt nhất!
Những MC hiện nay dù nổi tiếng ăn khách hay xuôi ngược tìm việc cũng chỉ mới ở dạng tập tò mà thôi. Nước ta chưa hề có trường lớp đào tạo bài bản. Vả lại, chiêu sinh rồi thì kiếm đâu ra thầy để dạy cho trò? MC đám cưới đã không dễ, mà MC truyền hình còn khó gấp bội. Không phải phát thanh viên nào cũng nhún chân một cái là trở thành MC, mà cũng không phải cô gái xinh tươi hay chàng trai đẹp mã nào cũng có thể học thuộc lòng nội dung kịch bản là thản nhiên bước ra sân khấu làm MC. Cái định nghĩa thiếu cân nhắc và hơi vội vàng nhất gần đây hay được ra rả khắp nơi “MC là cánh tay nối dài của đạo diễn” hình như chưa đúng lắm. Có những chương trình, đạo diễn chỉ đưa ra ý tưởng tựa bộ xương, còn MC dẫn dắt khán giả, lôi kéo khán giả, đồng điệu với khán giả mới thực sự là da thịt. Lẽ nào “da thịt” có thể xem “là cánh tay nối dài” của “bộ xương”? Chưa kể, trên thế giới có nhiều chương trình mang dấu ấn cá nhân MC, như các chương trình đối thoại hay trò chuyện của Oprah Winfrey, Larry King. Thời đại “băng thông rộng” với rất nhiều kênh truyền hình vệ tinh chắc chắn sẽ giúp những người liên quan đến nghề MC ở nước ta nhanh chóng thoát khỏi tình trạng “ếch ngồi đáy giếng”.
Nhờ được đào tạo tạp kỹ ở nước ngoài, MC Thanh Bạch nhiều năm qua vẫn đứng vững vị trí số một tại Việt
Tương lai nào cho nghề MC ở nước ta? Tất nhiên, không thể trông đợi vào các cuộc thi, dù rầm rộ và lộng lẫy như “Người dẫn chương trình truyền hình 2007”, mà phải hy vọng ở sự lưu ý của ngành giáo dục. Tại sao những trường gần gũi với nghề MC như ĐH Sân khấu - Điện ảnh, như Cao đẳng Phát thanh truyền hình lại không mở ra khoa đào tạo MC nghiêm túc và khoa học? Cứ phập phù thi thố và nắc nỏm “nghề dạy nghề” thì còn lâu chúng ta mới có được đẳng cấp MC chuyên nghiệp!
TUY HÒA