Ô cửa sổ mở ra ngoài hiên vắng
Ánh nắng xuyên bóng dừa len lén ghé mắt xem.
Chiều chùng xuống thong thả lá buông rèm
Tỏa bóng mát, hoàng hôn rơi rất nhẹ!
Thơ anh viết, em ơi về em nhé!
Thăm lại hàng dừa ngày ấy đã đơm bông
Khúc sông xưa, luống cải đã ra ngồng
Trăng thức đợi, bỗng dài thêm đêm vắng.
Em đi xa hàng dừa xanh đứng lặng
Đánh rớt nỗi buồn vương trên quãng đường xa.
Anh vắng em để mỗi bận qua nhà
Chợt thấy mẹ nỗi buồn rơi nước mắt.
Khói lam hồng bữa cơm chiều hiu hắt
Quyện mây trời, lưu luyến với bờ tre.
Dừa xõa tóc gội gió phía sau hè
Hương nức nở mối tình quê tha thiết.
Vắng em rồi, tóc dừa còn xanh biếc
Còn mát lành nước ngọt lịm vành môi?
Xa vời xa, nhớ mãi nơi ngày ấy em ngồi
Đêm trăng sáng chờ nghe người thổi sáo.
Dòng kênh xanh bên hàng dừa ngày xưa em giặt áo
Vò nát giận hờn rồi năm tháng cũng qua nhanh
Để bây giờ hóng mát chỉ mình anh
Dừa thổn thức cây oằn mình với gió.
Mỗi lần ghé thăm em về qua ngõ
Lặng nghe hàng dừa khe khẽ hát tình ca:
Em đi để lại quê nhà
Nỗi niềm cho lá, cho hoa... nỗi niềm...!