Cầm bằng một đóa hoa đào
Cuộn bay theo gió trôi vào hư không
Hoàng hôn nhòa nhạt bến sông
Những lời ước hẹn còn không hỡi người!
Cầm bằng một trận mưa rơi
Ngập tràn cả đoạn đường đời đã qua
Mình anh dưới bóng chiều tà
Còn em đâu? Để xót xa cõi lòng.
Cầm bằng gió lướt qua sông
Tạo con sóng gợn bềnh bồng rồi tan
Tìm em giữa buổi chiều hoang
Chỉ nghe vượn hú âm vang sườn đồi.
Thôi đành phải chịu... đành thôi!
Biết sao tìm lại trang đời xanh xưa!