Em cứ bảo anh đi em nhớ
Và sẽ buồn theo năm tháng cô đơn
Rồi trách anh giận dỗi tủi hờn
Rằng anh đã không còn yêu em nữa
Nhưng em ơi đừng bao giờ nói thế
Có tình yêu nào hơn Tổ quốc giang sơn
Có vinh dự nào bằng khi Tổ quốc đang cần
Khi anh được lên đường tòng quân giữ nước
Tình yêu chúng ta còn dài phía trước
Có gì là vội vã phải không em
Anh ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng
Của Tổ quốc, quê hương và dân tộc
Quyết gìn giữ từng vùng trời tấc đất
Giữ màu xanh của ruộng lúa mượt mà
Giữ yên từng giấc ngủ trẻ thơ
Từng hơi thở của tình yêu say đắm
Và cụ già sống yên vui êm ấm
Bên mảnh vườn yêu dấu của cha ông
Chỉ khuyên em đừng hờn giận trong lòng
Đừng vội trách khi kẻ đi người ở
Nếu em biết xa em anh rất nhớ
Nhớ thật nhiều những lúc nghĩ về em
Chắc rằng em đã không vội trách anh
Rằng bạc nghĩa bạc tình đâu em nhỉ
Tình yêu đã cho anh dũng khí
Để vượt qua tất cả mọi khó khăn
Gian khổ hiểm nguy anh quyết san bằng
Quyết hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc
Hãy vui lên em đừng buồn đừng trách
Hãy hòa mình trong ngày hội giao quân
Kìa em xem khắp thôn xóm tưng bừng
Đang vui vẻ vẫy tay nhau tạm biệt
Chỉ hai năm với đời người khoảnh khắc
Anh sẽ về khi mãn nghĩa vụ chung
Anh sẽ về khi đất nước tưng bừng
Trong tiếng nhạc dựng xây đời hạnh phúc.