Ta đã hái cả mùa xưa gieo hạt
Để hôm nay hoa nở lúc xuân về.
Nhớ những khi ươm tình lên nhu nhú
Đợi mùa sang khát vọng cứ dâng trào…
Con đường cũ vẫn hàng cây che mát
Những chứng nhân réo gọi những tên người.
Những dấu khắc đã hằn lên ngày tháng
Cho hồn cây nhoi nhói nỗi mong chờ.
Mùa rụng lá, mùa xanh cây lộc biếc
Đã bao vòng thuyên chuyển của thời gian.
Và cái nhìn ngày ấy giờ lưu lại
Nhớ thương ơi, thương nhớ mắt ngoan hiền.
Xuân lại đến dâng chồi xanh lộc biếc
Lại ngàn hoa khoe sắc trước xuân thì.
Và em hỡi, kể từ mùa xuân ấy
Tình ta ươm vạn đại sắc xuân tươi.