Thứ Ba, 15/10/2024 23:26 CH
Xứ sở hạnh phúc – truyện ngắn của PHAN MAI THƯ NHÃ
Chủ Nhật, 31/01/2016 12:00 CH

Xe dừng lại lúc sáu giờ sáng. Bây giờ đang là mùa xuân. Cái không khí se se lạnh, có chút rét mướt còn đọng lại sau một đêm dài say ngủ cuối cùng đã cựa mình thức giấc. Đứng từ đây có thể trông thấy cả một khoảng bình minh đang sóng sánh trên biển. Từng gợn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ như bàn tay vẫy chào người bạn mới. Quyên mỉm cười trước tất cả những cảnh sắc dễ thương ấy. Cô thấy thật mới mẻ và có chút… ngỡ ngàng. Quyên quay sang nhìn An, liền bắt gặp nụ cười đang chờ sẵn trên môi bạn:

 

Chào mừng Quyên bước đến xứ sở hạnh phúc.

 

Phải ngồi xe đò khoảng một tiếng nữa thì mới tới nhà An. Trên chuyến xe sớm mai ấy chỉ có Quyên, An và người tài xế chẳng khác nào ông già Noel trong trí tưởng tượng của Quyên vậy. Ông nhấc vali của Quyên lên nhét vào cốp xe, còn của An, ông chỉ bạn cách xếp một cách an toàn ngay sau đó. Suốt chặng đường về nhà, An ngồi im nghe bác tài xế trò chuyện một cách vui vẻ với Quyên, thỉnh thoảng lại tằng hắng như muốn chặn đứng cuộc hội thoại ấy. Quyên rất thích bác tài xế này, giọng cười phóng khoáng, ánh mắt ấm áp và hơn hết, sự gần gũi dành cho một người khách lạ như Quyên của bác khiến cô thấy xúc động.

 

- Cháu thấy không? Đây là ngọn núi Sương Trắng, nó lúc nào cũng ngập ngụa sương mặc kệ thời tiết đang mùa hạ hay mùa đông. Mọi người chẳng ai dám leo lên đỉnh núi, vì nghe đâu trên đó lạnh đến nỗi họ sẽ biến thành băng lập tức ngay khi vừa chạm vào mảng sương đầu tiên.

 

Dưới sự dẫn dắt của bác tài xế, Quyên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô cứ mở tròn mắt và chiếc miệng nhỏ chốc chốc lại phát âm chữ o tròn trịa mà không phát hiện ra đã đến nhà An tự bao giờ.

 

Đó là một ngôi nhà… xinh đẹp. Quyên ước mình có thêm vốn từ gì đó để diễn tả thêm về ngôi nhà ấy, nhưng ngay từ phút giây đầu tiên, hai từ “xinh đẹp” ấy đã cuốn Quyên thực sự bước vào một thế giới hoàn toàn khác thế giới mà cô từng sống.

 

Sau khi dỡ hành lý xuống, Quyên đang định cúi đầu cảm ơn bác tài xế thì đã thấy bác ấy xách vali của mình đi thẳng vào nhà.

 

Ôi! Bác ấy đi vào nhà cậu rồi!

 

- Không sao đâu! - An điềm nhiên.

 

Nhìn vẻ mặt khó chịu của An, Quyên nghĩ rằng mình đã quá dễ dãi khi kết thân với một người lạ để bây giờ bác ta tùy tiện đi vào nhà của người khác. Quyên định chạy lên để mời bác ấy ra thì An kéo tay Quyên lại:

 

- Vì đó cũng là nhà của ông ấy mà! Ba mình đấy!

 

* * *

 

Quyên là trẻ mồ côi. Ngay từ khi ý thức được điều ấy, Quyên chưa bao giờ mong tìm lại được ba mẹ ruột của mình. Và cứ vậy, Quyên kiên cường vượt qua những dị nghị, những ánh mắt thương hại mà sống đến tận bây giờ. Còn nhớ lần đầu tiên gặp An, cô điềm nhiên giơ tay ra:

 

- Chào bạn! Mình tên Quyên, mình là trẻ mồ côi!

 

An nhìn cô gái nhỏ nhắn đối diện, ánh mắt sâu thăm thẳm chất chứa rất nhiều tâm sự rồi buột miệng:

 

- Bạn đừng gắng gượng! Đôi vai cậu bây giờ đang run lên rồi đấy!

 

Lần thứ hai An gặp Quyên là lúc cô đang gục xuống vỉa hè nôn thốc tháo. An ngắm cô bạn run lên vì bộ cánh mỏng tang, thân hình lả đi vì men rượu, đằng xa, đôi giày cao gót chỏng chơ đến đáng thương. An đứng dựa vào tường, dưới ánh đèn đường vàng vọt, đợi cho Quyên nôn hết ra, đến khi ánh mắt cô hoang dại bắt gặp An.

 

Bạn muốn tôi đưa bạn về không? - An nói.

 

- Muốn!

 

Quyên trả lời, dứt khoát và rành mạch. Ngay lúc đó, Quyên không suy nghĩ đến nhiều chuyện về sau, chỉ là cô muốn thoát ra ngay con hẻm ấy, nơi có những ánh mắt điên cuồng tìm kiếm cô.

 

- Có rất nhiều việc làm thêm khác! Sao cậu cứ nhất thiết phải làm cái công việc ghê tởm ấy?

 

Lúc thốt ra những lời bực tức ấy, An mong Quyên sẽ phản ứng lại. Nhưng không, cô nhún vai, đủng đỉnh.

 

- Ghê tởm thì sao? Mình thích vậy! Miễn sao mình có tiền và việc học của mình không ảnh hưởng là được!

 

An bất lực:

 

- Nhưng bản thân bạn sẽ bị tổn thương, bạn cố không hiểu sao?

 

Những cuộc cãi nhau của họ luôn kết thúc bằng màn bỏ đi của Quyên và sau đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng không liên lạc gì cả. Và thật lâu sau đó, An sẽ xoa dịu sự lo lắng của mình bằng cách lân la đến giảng đường của Quyên, nhưng chẳng mấy khi gặp. Và đến khi thật sự muốn gặp Quyên, An liền đến những quán bar mà Quyên hay đến. Đương nhiên lúc nào cũng gặp Quyên, bộ cánh ấy, nụ cười bất cần ấy, điếu thuốc ấy… An chỉ muốn tát vào mặt Quyên vài cái, thật mạnh.

 

Và An đã thực sự tát Quyên sau khi chứng kiến Quyên điên loạn vì mớ thuốc lắc trong vũ trường.

 

- Làm ơn! Đừng nghĩ bạn bất hạnh thì bạn được quyền hành hạ bản thân mình! Nếu sống như thế này, tốt hơn bạn hãy chết đi!

 

Và An bỏ đi, nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Quyên nữa, mặc xác cuộc sống của cô. Nhưng rồi Quyên lại tìm đến An, vào một khoảnh khắc giao mùa nhẹ tênh, an yên đến lạ lùng. Quyên đứng đó, cúi đầu bẽn lẽn, như sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến An thấy phiền lòng. Còn An thấy lòng mình nhẹ nhõm.

 

- Bạn còn giận mình không? - Quyên hỏi, cắn nhẹ vào môi - Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những lời bạn nói, mình thực sự đã sai rồi, mình muốn…

 

Và cô không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa, vì cô không thở được… trong vòng tay chặt cứng của An.

 

* * *

 

Ba mẹ An chào đón Quyên bằng một bữa cơm thật ấm cúng. Mẹ An thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô, và ba An thì cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác.

 

- Cháu biết đấy, An nó huyên thuyên về cháu mãi. Rằng cháu dễ thương nhưng hơi yếu đuối.

 

Quyên khẽ liếc An, dửng dưng.

 

- Mình có nói sai đâu?

 

Mẹ An cười hiền bảo thật ra con người ta luôn yếu đuối, họ chỉ mạnh mẽ thực sự khi họ chẳng còn đường lùi nữa, và vì Quyên còn rất nhiều đường ở phía sau và nhiều người bên cạnh, nên Quyên có quyền yếu đuối. Quyên mỉm cười vì những lời nói ấm áp của bà và không quên nháy mắt cảm ơn.

 

Sau bữa ăn, mẹ An bảo cả hai cùng đi chợ. An chở Quyên trên chiếc xe đạp leo núi ngày xưa hay dùng đi học. Đoạn đường đến chợ khá gập ghềnh. Dốc cao và thẳng đứng. Thỉnh thoảng cả hai phải dừng lại dắt bộ một đoạn. Quyên tung tăng bước bên cạnh An, không thể kiềm lòng trước khung cảnh bình yên nơi đây, cô cứ khẽ dang tay thật rộng như muốn ôm cả đất trời vào lòng.

 

Xóm chợ con con hiện ra trước mắt Quyên cũng thật lạ. Vài ba hàng rau, hàng cá ngồi dọc hai bên đường. Hoa lá túa ra trên đầu họ, còn dưới chân, những viên sỏi được xếp ngay ngắn trông thật thích. Những người buôn bán ở đây không giống như trong tưởng tượng của Quyên. Họ cười hiền lành mời Quyên mua cái này, cái kia nhưng không vồ vập, không chèo kéo. Con nít theo mẹ đi chợ, chạy tung tăng khắp nơi, trên tay mỗi đứa cầm một món đồ ăn sáng vừa được mua cho. Chưa có khu chợ nào bình yên như nơi đây, Quyên thầm nghĩ và nhìn An mỉm cười. Cô chọn mua những gì mẹ An bảo, thỉnh thoảng lại tít mắt vì được khen xinh.

 

Trên đường về, An lại chở Quyên qua những cung đường mộng mơ. Hoa dã quỳ mọc thành hàng, như những tấm lòng hồn hậu đón chào vị khách lạ là Quyên. Quyên vịn eo An, ngước lên trời hít một hơi thật sâu.

 

- Mình ước được trở thành một phần ở đây!

 

An gật gù:

 

- Luôn chào đón cậu! Thật lòng đấy!

 

- Mình tiếc vì không được gặp cậu sớm hơn! Giá như…

 

Quyên bỏ lửng câu nói của mình như sợ những tháng ngày quá khứ ùa về với cô. An thả một tay lái, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Quyên.

 

- Mình xin lỗi vì đã không tìm thấy bạn sớm hơn!

 

Quyên gục đầu vào lưng An. Cứ thế cả một đoạn đường dài. An cứ nghĩ Quyên mệt quá thiếp đi, nhưng một lúc sau, An thấy lưng áo mình ướt đẫm.

 

An sẽ giữ Quyên ở lại đây, cách xa những bon chen, ồn ào, tủi nhục. Những an yên, bình dị nơi đây sẽ không khiến Quyên quên hết bao cay đắng mà cô đã trải qua, nhưng An biết, nó sẽ đưa Quyên đến một tương lại tốt đẹp hơn. Vì tương lai của cô bây giờ không đơn độc nữa. Nghĩ đến điều ấy, An thấy vui quá. Hoa lá bên đường cứ xòe ra trước mắt An như những lời tán thưởng. Có phải mùa xuân đã đến rồi không? Hình như là đúng rồi, nhưng mùa xuân vẫn còn mang theo những tháng ngày cũ đang thút thít đằng sau lưng An.

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Câu đối Tết
Thứ Hai, 08/02/2016 07:00 SA
Hari Won - cô gái ngọt ngào
Chủ Nhật, 31/01/2016 17:00 CH
Hoan ca mừng Đảng mừng xuân
Chủ Nhật, 31/01/2016 15:00 CH
“Cơn sốt” mang tên “Southside With You”
Chủ Nhật, 31/01/2016 13:42 CH
Về đi em – thơ LÊ VĂN ĐỘ
Thứ Bảy, 30/01/2016 07:51 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek