Thứ Ba, 15/10/2024 21:27 CH
Khao khát biển khơi
Thứ Bảy, 30/01/2016 10:00 SA

Khi ánh nắng len qua những ngọn phi lao đổ ào xuống sân nhà, tôi đang ngồi trên bậc tam cấp, hướng mắt về phía biển. Tiếng sóng biển hôm nay khác lắm, không nhẹ nhàng, êm ả như ngày thường. Cứ như một lời nhắn nhủ tha thiết của ai đó gửi gió mang vào đất liền. Phía dưới làng chài, những con tàu cập bến sau một đêm dài lao động cần mẫn, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng các cô, các bà ríu rít chào giá từng con cá, ký tôm nghe vui vui.

 

Ảnh minh họa: N.HÙNG

 

Không hiểu từ khi nào, biển gieo vào lòng tôi một thứ tình cảm thiêng liêng. Được đùa giỡn với sóng biển, ngắm nghía những chú còng nhỏ chạy nghiêng ngả trên bờ cát hay đơn giản là nằm ườn trên bãi biển thoai thoải ngắm nhìn hoàng hôn từ phía chân trời đang nghịch ngợm lặn ngụp xuống dòng nước trong vắt là điều khiến tôi thấy thích thú hơn cả. Mỗi khi có chuyến tàu nào ra khơi, lòng tôi lại rạo rực vô cùng. Tôi ước mình được là một thủy thủ trên chuyến tàu ấy, được cùng mọi người hòa vào thiên nhiên hùng vĩ ngoài khơi xa, được góp chút sức lực giữa mênh mông biển cả. Và sau những chuyến đi ấy, tôi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của các anh, các chú, những con người cả đời được thỏa thích ôm lấy biển yêu thương. Tôi thèm được trở thành một phần của họ.

 

Đứng trước biển, tôi vừa thấy hy vọng, vừa thấy bất lực. Một phần nào đó trong tôi muốn làm mẹ an lòng, nhưng phần lớn hơn, mong mỏi sẽ được thoát ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt này. Tôi tìm đến biển như tìm lời vỗ về, an ủi. Tôi thích được ngồi tựa vào hàng phi lao mát rượi, đưa tầm mắt ra thật xa, thật xa, như muốn nhìn thấu cả đại dương. Gió cuốn hơi mặn mòi len vào tóc, vào áo tôi. Tôi đưa tay mình ra, đón lấy cái hương vị quen thuộc ấy, chợt thấy lòng nhẹ vơi đôi chút. Dưới làng chài, những trai tráng đang chuẩn bị giong buồm ra khơi. Họ đứng trên mũi tàu vẫy chào tôi, cánh tay họ tự do, nụ cười họ hào sảng.

 

Và mẹ ngồi xuống bên tôi, nhẹ nhàng như hơi biển vương trên cánh tay áo. Bà biết tôi buồn, và bà cũng vậy. Nhìn vào đôi mắt hun hút ấy, có lẽ mẹ đã có những giây phút dằn vặt không kém gì tôi. Tôi không dám nhìn mẹ lâu, nên bèn nhìn xuống từng hạt cát đang bám dưới chân mình. Tôi nghe tiếng mẹ thở hắt ra, như lấy hết sức mạnh và sự dũng cảm của mình để nói, và đâu đó, tôi có cảm giác bà đang thấy lòng nhẹ hẫng. - Con đi đi! Tôi nhìn mẹ, ánh mắt bà nhạt nhòa như đang lênh đênh trên miền ký ức nào đó. - Mẹ… Tôi ấp úng, không nói nên lời. Bởi sự biết ơn, sự ân hận và xót xa đang bao trùm lấy tôi. Mẹ cười hiền lành: - Mẹ không ngăn được bây, nhưng bây hứa là phải bình yên, mẹ mới an lòng. - Con hứa! Tôi nắm lấy bàn tay xương xẩu của mẹ, xiết chặt. Mẹ cũng xiết tay tôi.

 

Chiều nay, tôi bước lên thuyền với những nụ cười hân hoan. Các bạn thuyền khẽ đánh vào vai tôi như trấn an. Tôi đứng trước mũi thuyền nhìn về phía bờ cát phẳng lặng, nơi đó, mẹ đang vẫy tay chào tôi, tôi thấy bà cười, một nụ cười khuyến khích, nụ cười cho tôi biết rằng bà lúc nào cũng ổn. Và tôi nghe tiếng buồm kéo lên, vẫy phần phật trong cơn gió đầu tiên. Tôi vội vã nắm lấy sợi dây dài, cùng các bạn hô vang những tiếng hô vững chãi, phấn khích. Trước mặt tôi, chân trời đang dần hiện ra thật rõ, sóng vỗ vào mạn thuyền rào rạt như những người anh em đang nâng bước tôi về với căn nhà của mình…

 

AN DI

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek