“Nhân kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015)
I
Hai trăm năm mươi năm
Lại nhớ đến người (1)
Nhớ Kiều, Kim Trọng
Nhớ giọng cười Sở Khanh
“Biết thân chạy chẳng khỏi trời
Cũng liều má phấn cho rồi ngày xanh”
Thuyền tình giông tố tròng trành
Tú Bà ve vãn chim oanh vào lồng
Trách trời ăn ở bất công
Vì ai nàng phải bán thân cứu nhà
Bán thân vì hiếu chuộc cha
Trong tay Tú Bà Kiều thật đáng thương
Nguyễn Du khéo vẽ con đường
Đường đời ghềnh thác, tình trường bão giông.
Lầu Ngưng Bích buồn mênh mông
Gả duyên chàng Thúc long đong ê chề
Hoạn Thư thù tình đồ tể
Gặp Từ Hải mong có thể đổi đời
Đâu ngờ bèo dạt mây trôi
Má hồng bạc phận số trời đã ghi
Nàng Kiều có tội tình chi
Tôn thờ chữ hiếu, chữ tình bơ vơ
Cuộc đời xin chớ nằm mơ
Đấu tranh để sống đừng chờ rủi may.
II
Nguyễn Du tài hoa tuyệt vời
Văn chương kiệt xuất ai người sánh vai
Tư tưởng triết học thiên tài
Lầu xanh hết số lại vào thanh cao
Lời thơ châu ngọc phun trào
Chữ này ngọt mật, chữ nào chua cay
Nồng nàn như chén rượu say
Đắng như mật gấu nếm ngay chết liền.
Nguyễn Du không có phép tiên
Cứu Kiều thoát khỏi nỗi niềm đắng cay
Nghề văn dễ có mấy tay
Việt Nam há dễ xưa nay mấy người.
*
* *
Viếng hương hồn khóc Tố Như
Hồn thơ lai láng mà người thấy đâu?
Mồ xanh ngọn cỏ rầu rầu
Hậu sinh kính cẩn cuối đầu tôn vinh!
_____________
(1) Nguyễn Du tức Tố Như