Song song tồn tại hai hình thức làm phim, nền điện ảnh Việt cũng phát sinh hai dòng phim. Phim do Nhà nước tài trợ mon men chinh phục thị trường, còn phim do tư nhân bỏ vốn lại nhón chân đến giá trị nghệ thuật. Dòng phim nghệ thuật và dòng phim thị trường có thể tác động đến công chúng như thế nào?
Một cảnh trong phim “Dòng máu anh hùng” - Ảnh: VNExprees
Nối tiếp sự xuất hiện rầm rộ của các bộ phim tư nhân mạnh tiền mạnh chí như Áo lụa Hà Đông và Dòng máu anh hùng, bộ phim Sài Gòn nhật thực cũng có một chiến dịch quảng bá rầm rộ. Thế nhưng, Sài Gòn nhật thực đã không thể có được thứ ánh sáng kiêu hãnh mà các sản phẩm trước đó đã đón nhận. Có nhiều lý do chủ quan như nội dung chệch choạc, phản ánh đời sống phiến diện, nhưng có một lý do khách quan không thể không lưu tâm là Sài Gòn nhật thực chọn thời điểm không trúng thói quen xem phim của khán giả. Khán giả nước ta chưa hình thành khái niệm phim hè, nên Sài Gòn nhật thực không thể bán vé như mong đợi. Trước đây, ba bộ phim 1735 km, Thập tự hoa và 39 độ yêu cũng đã rơi vào “thảm cảnh” tương tự.
Một cảnh trong phim “Sài Gòn nhật thực” - Ảnh: VNN
Bộ phim Sài Gòn nhật thực đầu tư lớn, lại tập hợp cả một dàn diễn viên ăn khách trong nước và nước ngoài như Trương Ngọc Ánh, Trần Chí Tài, Như Quỳnh, Dustin Nguyễn, Jonhny Trí Nguyễn… mà vẫn mang lấy cảnh ngậm ngùi bởi nhiều sự chê bai, có lẽ cũng là một dịp để công chúng và những nhà chuyên môn bình tâm đánh giá lại thực lực điện ảnh Việt. Tại sao chúng ta không có quyền mơ ước những tác phẩm nghệ thuật thứ bảy thực sự có giá trị trong không khí hội nhập hôm nay? Nếu tiếp tục duy trì hai thái cực, phim Nhà nước tài trợ tiếp tục thụ động còn phim tư nhân thì cốt đạt doanh thu bằng những thước phim vui nhộn hời hợt thì một tương lai mờ mịt đang ở phía trước những nhà làm phim Việt.
Trong khi bộ phim tư nhân Võ lâm truyền kỳ không có gì đặc sắc nhưng tung ra đúng dịp phim Tết cũng thu về được 17 tỉ, thì hai bộ phim Chuyện của Pao và Sống trong sợ hãi được khẳng định chất lượng nghệ thuật nhưng số vé bán được khá khiêm tốn. Nếu tiền tài trợ của Nhà nước chỉ dùng làm phim nhằm mang đi tham dự các liên hoan phim thì thật lãng phí và không công bằng đối với nhu cầu hưởng thụ của khán giả. Thực sự đang rất cần sự bắt tay giữa phim Nhà nước và phim tư nhân để phá vỡ lối tư duy buồn tủi: phim nghệ thuật là phim vắng khách, còn phim thị trường là phim đông khách!
Nhìn trực diện vào nội lực điện ảnh Việt, rõ ràng không thiếu tiền, không thiếu công nghệ để có những tác phẩm hấp dẫn và chững chạc. Vậy mà chúng ta vẫn loay hoay không biết dòng phim nào có thể phát triển ngành nghệ thuật thứ bảy nước nhà! Phải chăng, cái thiếu lớn nhất của điện ảnh Việt là thiếu những tài năng lớn?
TÂM HUYỀN