Thứ Tư, 09/10/2024 12:30 CH
Ngày 8 tháng 3 đáng nhớ nhất cuộc đời…
Thứ Bảy, 08/03/2014 19:00 CH

Năm 1987, vừa qua Tết Nguyên đán, tôi cùng một đồng nghiệp nhận nhiệm vụ đưa đoàn sinh viên sư phạm đi thực tập ở Sông Cầu. Một thị trấn đẹp, thơ mộng nằm ven Quốc lộ 1, cách nhà tôi hơn năm chục cây số. Tôi ở chung với gia đình em Phượng cùng đoàn. Nhà em, căn nhà cấp 4 nằm lọt thỏm trong vườn dừa ngay sát bờ sông nên quanh năm đầy gió và bóng mát.

Còn anh, lúc đó đang là lính làm nhiệm vụ ở Campuchia. Khi đoàn thực tập sắp đến ngày kết thúc, em gái từ Sài Gòn gửi thư đã mang đến cho tôi một thông tin đặc biệt. Em tôi bảo anh bị ốm nên phải chuyển từ Campuchia về thành phố điều trị, nay đã được một tháng và sức khỏe của anh tạm ổn nên em mới báo cho tôi. Trời Sông Cầu đã về chiều, tôi thu dọn và xin phép đón ngay xe về Tuy Hòa, “ém nhẹm” câu chuyện với gia đình, tôi chỉ kể chuyện với cô bạn thân bằng tuổi mẹ và quyết định sớm hôm sau (ngày 7 tháng 3) tôi sẽ Sài Gòn thẳng tiến. Lần đầu vào thành phố lại đi một mình nên tôi cũng hơi lo, nhưng may mắn tôi được bác lái xe con cóc màu vàng giúp đỡ nhiệt tình. Tôi vào đến thành phố khi trời còn nhá nhem. Nhìn khung cảnh phố phường đông đúc, sầm uất tôi chưa biết phải như thế nào thì một lần nữa bác lái xe lại giúp. Bác đã gọi cho tôi một bác xích lô và nói nơi tôi cần đến…

Thành phố đã lên đèn, quanh quanh vài con hẻm nhỏ, bác xích lô đã đưa tôi đến cổng Viện 175… Tim tôi đập rộn ràng vì hồi hộp. Vừa làm xong thủ tục ở cổng và hỏi thăm đường về khoa A6, tôi thấy một bác bệnh nhân già từ trong viện đi ra. Nghe tôi kể về hành trình của mình, bác cười với mấy anh vệ binh và bảo để bác dẫn tôi đi. Hai bác cháu đi từ khoa đầu cho tới khoa cuối, đến đâu bác cũng hô thật to tên anh. Qua câu chuyện bác kể, tôi biết thêm bác là đại tá, cũng vừa ở chiến trường Campuchia về.

Tôi vào khoa anh đang điều trị, được tận mắt nhìn những người lính đã bỏ lại một hoặc nhiều phần cơ thể của mình ở một nơi xa lắm; nghe tiếng họ cười, nghe tiếng họ nói, cảm xúc trong tôi không bút mực nào tả được. Chiến tranh, chiến tranh thật là khốc liệt vô cùng…

Những ngày ở thăm anh vui mấy rồi cũng phải trở về. Anh không được ra tiễn. 11 giờ 30 tàu khởi hành rời Ga Sài Gòn, chạy chầm chậm qua những con phố, ra ngoại ô và bắt đầu băng băng, tôi chỉ còn thấy loang loáng nắng và cây cối hai bên đường cùng những căn nhà nhỏ. Nhìn những người cùng khoang, mỗi người mỗi kiểu ngả nghiêng tựa vào nhau và tựa vào thành ghế ngủ, tôi bỗng nhớ anh đến lạ lùng, nhớ đến hai câu anh viết tặng hôm tôi đến:

Thật diệu kỳ hơn mọi giấc mơ.

Em đến với anh như trong cổ tích…

Hai hàng nước mắt tôi tự động lăn dài và… trong phút chốc tôi bỗng muốn quay trở lại ngay thành phố, về với nơi anh đang điều trị. Nghĩ là làm. Tôi gặp nhân viên nhà tàu để đề đạt nguyện vọng của mình nhưng ai cũng lắc đầu, ngạc nhiên. Họ bảo, nếu có thể xuống thì phải chờ tàu đến Ga Long Khánh. Tôi chỉ biết buồn vì có biết cái Ga Long Khánh đó ở đâu và bao giờ thì mới đến. Đúng lúc buồn nhất thì tôi thấy tàu tự nhiên chạy chậm và hú còi liên tục rồi dừng hẳn. Chỉ chờ có thế, tôi năn nỉ và nhân viên toa tàu đã mở cửa cho tôi xuống. Hành lý tôi mang chỉ có mỗi cái túi bằng vải đeo ngang người thời sinh viên đi học, chân mang đôi giày nhựa, đầu đội mũ nan. Lúc đó tôi cứ giữa đường tàu mà cắm đầu cắm cổ chạy, chạy cả một quãng dài, mặc cho tàu hú còi và chân tôi đạp vào đá đến chảy máu. Khi thấy phía trước là nhà ga và có một tàu đang đỗ ngược chiều, tôi mừng và òa khóc. Tôi đã chạm đến được đoàn tàu chạy ngược rồi, cảm giác sung sướng vô bờ. Tàu ngược chở hàng toàn tỏi đã đưa tôi trở về thành phố cách lúc tôi đi 4 tiếng…

Em gái và bạn trai em, cả anh nữa đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy tôi xuất hiện khi vừa mới đây những cánh tay vẫy chào, những ánh mắt tạm biệt…

Đã bao nhiêu lâu là bạn của nhau, đã bấy nhiêu lần tháng 3 ngày 8, đây là lần đầu tiên mùng 8 tháng 3 tôi được ở bên anh. Kỷ niệm nối thêm vào kỷ niệm. Theo thời gian, với tôi câu chuyện lên tàu… xuống tàu, rồi lại… lên tàu… cảm xúc lúc nào cũng như mới.

Tôi đã có một ngày 8 tháng 3 đặc biệt nhất trong cuộc đời. Chúc các chị, các em gái, cháu gái và các nữ học sinh yêu quý của tôi luôn luôn tươi trẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc đời nhân ngày ý nghĩa này.

LÊ MINH TUYẾN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Vời trông chiếc lá trời
Thứ Năm, 06/03/2014 09:00 SA
Những cô dâu gánh nước giữa non ngàn
Thứ Năm, 06/03/2014 08:46 SA
Thầy giáo tiếng Anh mê viết nhạc
Thứ Ba, 04/03/2014 15:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek