Trưởng thành từ miền Trung, tham gia cách mạng từ thời niên thiếu, được hoàng thân Suphanuvong của Lào nhận làm con nuôi, Trần Công Tấn đã có những cống hiến quan trọng kết nối tình hữu nghị Việt - Lào thông qua trang văn của mình. Hành trình cuộc đời phong phú của ông vừa dừng lại ở tuổi 92.
Người viết văn từ chiến trường ác liệt
Nhà văn - nhà báo Trần Công Tấn (1933-2024). Ảnh tư liệu |
Nhà văn - nhà báo Trần Công Tấn là một trong những cây bút hiếm hoi còn lại từ thời 9 năm chống Pháp vừa vĩnh viễn ra đi tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Quê quán làng Thượng Trạch, xã Triệu Sơn (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nhưng Trần Công Tấn chào đời tại Huế. Ông sớm tham gia cách mạng từ khi mới 12 tuổi, vào Đội Nhi đồng cứu quốc, làm liên lạc bí mật từ cuối năm 1944. Sau Cách mạng Tháng Tám, từ ngày 19/12/1945, ông vào bộ đội chống Pháp tái xâm lược ở chiến trường Bình Trị Thiên, làm trinh sát, quân báo và chỉ huy chiến đấu. Có thời gian ông gia nhập quân tình nguyện Việt Nam sang chiến đấu ở Lào và Campuchia.
Ra quân, Trần Công Tấn chuyển sang làm công tác tuyên huấn, phụ trách điện ảnh và chiếu bóng. Sau 1975, ông về Tổng cục Cao su Việt Nam làm Tổng Biên tập Báo Cao Su Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền văn hóa thể dục thể thao rồi về làm Báo Đại Đoàn Kết. Trần Công Tấn viết báo viết văn còn ký các bút danh Tân Sắc, Trần Triệu Phong, Xomboun Vatthanna, được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1969.
Kể từ tác phẩm đầu tay nổi tiếng là Thần voi và voi thần (truyện ngắn, 1958), trong cuộc đời hơn 60 năm cầm bút, nhà văn Trần Công Tấn đã xuất bản gần 30 tác phẩm chính như: Cô pháo thủ (truyện ký, 1966); Đường ra biển rộng (truyện ký, 1967); Tiếng nói dưới dòng sông (truyện ký, 1968); Dòng suối mát (truyện ngắn, bút ký, 1969); Suối trong rừng (tiểu thuyết); Chớp biển (truyện ký, 1970); Chỗ gặp nhau (truyện ngắn, 1972); Những bông cỏ mặt trời (truyện phim, 1971); Đa Ra nơi đâu (tiểu thuyết, 1980); Mối tình tan vỡ (1988); Hoa lục bình trôi (1982); Thương thương (tiểu thuyết, 1998); Hoàng thân Xuphanuvông với đất nước Triệu Voi (dịch thuật, truyện ngắn, bút ký, 1999); Ba đời chồng (tập truyện ngắn, 2000); Hà Văn Lâu - Người đi từ bến làng Sình (tiểu thuyết tư liệu, 2004); Ông Hoàng đỏ - Người hùng của đất nước Lào (ký, dịch thuật, 2004); Giữ đỉnh Xạng Khăm (truyện ngắn, ký, 2005); Những dòng sông huyền thoại (2010); Chiến đấu ở xa Tổ quốc (2011); Sông Sen trở lại trong xanh (2011); Cuộc chiến đấu dưới chân núi chứa chan (2013); Sáng trong như ngọc một con người (tiểu thuyết, 2017); Tiếng khèn trên định Sa Mù (truyện và ký, 2020)…
Nhà văn Trần Công Tấn được nhận nhiều giải thưởng văn học, như với tập truyện ngắn Thần voi và voi thần ông được trao giải chính thức Kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội của Tổng cục Chính trị, Họp tổ Đảng - giải thưởng của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Những người thay áo cho rừng - Giải thưởng của Hội LHPN Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam, Chỗ gặp nhau - Giải thưởng của Tổng cục Lâm nghiệp và Hội Nhà văn Việt Nam, Tàu ta đã kéo còi qua dòng sông Bến Hải - Giải nhất bút ký Báo Văn Nghệ Giải phóng. Ngày 10/9/2007, Hội nghị Nhà văn Việt Nam - Lào - Campuchia tổ chức tại Hà Nội, ông là một trong năm nhà văn Việt Nam được trao Giải thưởng Văn học sông Mê Kông lần thứ nhất.
Sinh thời, suy nghĩ về nghề văn, nhà văn Trần Công Tấn đã viết: “Trường đào tạo tôi trở thành người viết văn là chiến trường, là quân đội. Những người thương yêu đùm bọc cùng đồng cam cộng khổ với tôi là đồng đội là Nhân dân, chủ yếu là các mẹ, các chị. Bởi vậy, những trang viết của tôi phần nhiều đều thuộc đề tài phụ nữ và người lính. Tuy nhiên những cái đã viết ra hãy còn nhỏ nhoi so với sự tích anh hùng to lớn của quân dân ta. Cuộc đời cầm bút còn lại của tôi là sự day dứt, trăn trở luôn canh cánh bên lòng về món nợ lớn đối với đồng đội, với Nhân dân mà mình chưa trả xong…”.
Một số tác phẩm của nhà văn Trần Công Tấn. Ảnh tư liệu |
Kết nối tình hữu nghị Việt - Lào bằng trang văn
Một lần cùng các đồng nghiệp đứng bên hồ thủy điện Trị An, nhìn núi non hùng vĩ, nhà văn Trần Công Tấn nói với chúng tôi rằng, nếu không có phong cảnh này thì nhà văn Lý Văn Sâm không thể viết hay về chuyện đường rừng. Và chính những trang văn ly kỳ của Lý Văn Sâm đã tái hiện vẻ đẹp rừng núi bí ẩn quê hương của tác giả Kòn Trô! Ông còn nói rằng thỉnh thoảng ông về thăm chiến khu Đ cũng là để nguôi ngoai nỗi nhớ rừng núi đất nước Lào mà ông là con nuôi mang cái tên hoàng tộc “Prince Somboune Vatthana Souphanouvong” (hoàng thân Sombun Vatthana Suphanuvong). Đây cũng là điểm đặc biệt của cuộc đời ông.
Chuyện rằng, vào đầu tháng 3/1946, quân Pháp với sự trợ giúp của quân Anh phe đồng minh dưới danh nghĩa vào giải giáp quân Nhật đã giúp trở lại xâm lược Lào. Hoàng thân Suphanuvong về Thà Khẹc chỉ huy liên quân Lào - Việt mở mặt trận mới ngăn chặn sự tấn công của Pháp. Liên quân Lào - Việt chỉ hơn 600 tay súng với vũ khí thô sơ đã chiến đấu chống lại sự vây hãm của lực lượng lớn quân địch có cả máy bay, xe tăng và nhiều đơn vị thiện chiến. Bấy giờ, Trần Công Tấn mới 13 tuổi, là chiến sĩ liên lạc cho một đơn vị tình nguyện quân trên chiến trường Lào.
Ngày 21/3/1946, mặt trận Thà Khẹc vỡ, Trần Công Tấn được cử mang mật lệnh vượt bom đạn đến ban chỉ huy mặt trận do hoàng thân Suphanuvong đứng đầu. Mật lệnh đề nghị rút quân qua dòng Mekong sang phía Nakhon Phanom của Thái Lan, vì dọc tuyến đường 8 về Hà Tĩnh có quân địch phục kích. Hoàng thân Suphanuvong nhìn cậu bé liên lạc người Việt nhỏ thó đen đủi mà dũng cảm, ông ân cần hỏi tên tuổi rồi nói với mọi người: “Một đứa bé mới 13 tuổi mà đã được cụ Hồ gửi lên giúp Lào, từ nay tôi coi nó là con trai tôi, tên của con sẽ là Sombun Vatthana Suphanuvong!”.
Từ đó, cuộc đời Trần Công Tấn rẽ sang một hướng khác, với nhiều kỷ niệm gắn bó và nhiều tác phẩm giá trị viết về đất nước Triệu Voi, trong đó có sách viết về ông “Hoàng đỏ” cha nuôi của mình. Trần Công Tấn được xem là nhà văn Lào gốc Việt và trong gia đình hoàng thân Suphanuvong xếp ông vào vị trí anh cả.
Trong bài viết Bác Hồ với hoàng thân Suphanuvong, nhà văn Trần Công Tấn có kể rằng: “Mùa xuân năm 1990, tôi được Ủy ban Khoa học xã hội Lào mời đến Viêng Chăn để dịch cuốn sách Hoàng thân Suphanuvong - nhà lãnh đạo cách mạng (do các lãnh tụ, chính khách, văn nghệ sĩ, trí thức trên thế giới viết về hoàng thân Suphanuvong) ra tiếng Việt. Đây là những ngày tôi được sống gần gũi trong gia đình hoàng thân, mới thấu hiểu tình cảm sâu đậm của Bác Hồ đối với hoàng thân cũng như hoàng thân và gia đình đối với Bác Hồ. Sống trong nhà hoàng thân, thường trong bữa cơm, lúc ngồi nghỉ ngơi bên bàn trà, hoàng thân thường kể chuyện Bác Hồ cho chúng tôi nghe rằng, hồi ở chiến khu Việt Bắc, hoàng thân đã cùng Bác Hồ chơi thể thao, tập thể dục, múa hát tập thể với cán bộ trong cơ quan; cùng tăng gia sản xuất, cuốc đất trồng rau”.
Khi hoàng thân Suphanuvong qua đời năm 1995, tuy là con nuôi nhưng Trần Công Tấn ở vị trí là con trai cả của hoàng thân nên theo phong tục Lào thì ông là người đầu tiên và trực tiếp nhận thanh kiếm của quốc vương, sau đó chính tay ông trao lại cho người em kế là con trai ruột của hoàng thân Suphanuvong. Tro cốt của hoàng thân sau khi hỏa thiêu, một phần được đưa về thờ một thời gian trong căn nhà của nhà văn Trần Công Tấn ở Thủ Đức, theo đúng tập tục của người Lào, rồi sau đó mang trở lại Viêng Chăn để đưa vào chùa. Và trên bàn thờ của gia đình nhà văn Trần Công Tấn luôn đặt trang trọng tấm hình Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp chung với hoàng thân Suphanuvong. Vì những cống hiến lớn lao mà nhà văn Trần Công Tấn được Nhà nước Lào khen thưởng 10 cuốn sách tiểu thuyết và truyện ký về đề tài Lào và trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì, một vinh dự cao quý đối với “nhà văn Lào gốc Việt”!
PHAN PHÚ YÊN