Người ta chờ xem trận Anh gặp
Rooney (trái) - “ngòi nổ” của tuyển Anh.
Anh đến VCK World Cup 2010 với tham vọng tiến xa hơn cái mốc tứ kết mà họ thường phải dừng lại trong những kỳ cúp thế giới gần đây. Nhưng gần một tuần trước, đội được cho là một trong những ứng viên vô địch này chỉ đủ sức hòa Mỹ. Giờ đây, muốn đạt được mục tiêu đề ra, Anh phải đổ sức chiến đấu trong hai trận còn lại để dẫn đầu bảng C. Chỉ có như thế họ mới né được Đức - đội rất mạnh, khả năng dẫn đầu bảng D – để gặp một trong những đội yếu hơn là Úc, Serbia và Ghana ở bảng này, nếu vào được vòng 1/16. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên, Anh phải vượt qua Algeria bằng một tỉ số đậm, bởi ở bảng C này ngôi vị nhất, nhì bảng nhiều khả năng phải phân định bằng hiệu số bàn thắng – thua.
Người Anh tự tin rằng mình sẽ thắng trong trận đấu này. Tiền đạo Wayne Rooney hôm qua phát biểu: “Nói thực thà rằng, chúng tôi đang vận hành khá tốt và sẽ thắng cả hai trận còn lại để nhất bảng C. Riêng trận đấu với Algeria, tôi sẽ ghi bàn và Anh sẽ thắng”. Còn tiền đạo Peter Crouch cho biết: “HLV đã chỉ cho chúng tôi thấy những khiếm khuyết trong trận gặp Mỹ và đã có phương án điều chỉnh. Chúng tôi thấy đội mình đang đi đúng hướng và sẽ thắng
Điều gì để Anh tự tin như thế?
Trước tiên, lịch sử đối đầu cho thấy từ trước đến nay, Anh chưa thua bất kỳ đội bóng châu Phi nào. Đó là một trong những niềm tin cho “sư tử” khi gặp
Thứ hai,
Và cuối cùng, nhưng quan trọng nhất, đó là Anh vẫn giữ được gần như toàn bộ sức mạnh trong đội hình. Hậu vệ Ledley King là mất mát duy nhất của đội quân ông Capello, do chấn thương. Người thay King là Jamie Carragher, chơi ở vị trí hậu vệ cùng cựu thủ quân John Terry. Thủ môn Robert Green, “tội đồ” trong trận Anh hòa Mỹ, vẫn được ông Capello trọng dụng, dù David James bày tỏ anh nóng lòng được ra sân. Vị HLV người Ý cũng dự định đưa Gareth Barry vào đá tiền vệ trụ, đẩy Steven Gerrard về phía cánh trái đảm nhận vai trò tấn công biên. Ở hàng công, Wayne Rooney, dù “tịt ngòi” ở đội tuyển từ tháng 9 năm ngoái đến nay, vẫn là lựa chọn số một để chơi cặp cùng Emile Heskey.
Có vẻ như một chiến thắng đang được “lập trình” sẵn cho Anh, nếu cứ theo những thông tin trên đây. Song, World Cup này đã cho thấy rằng, đâu phải cứ mạnh hơn là thắng. Tỉ như “cơn địa chấn” Tây Ban Nha bị đổ gục trước Thụy Sĩ ở bảng H rạng sáng qua. Trước trận đấu, Tây Ban Nha - ứng viên sáng nhất cho chức vô địch - được đánh giá rất cao, ngay cả HLV Hitzfeld của Thụy Sĩ cũng “ca” đối phương lên mây xanh và nói rằng đội bóng của ông không phải là đối thủ xứng tầm của họ. Tây Ban Nha chơi hay hơn Thụy Sĩ rất nhiều, nhưng hiệu quả lại không bằng và “chết” vì cú hồi mã thương của đội bóng xứ sở đồng hồ.
Cho nên, muốn khỏi “ôm hận”, tuyển Anh nên xem xét câu nói “thòng” sau những lời ca tụng của HLV Algeria Rabah Saadane: “Anh mạnh, nhưng chúng tôi chẳng có gì để mất”. Nghĩa là,
KHƯƠNG NGUYÊN