Mỗi kỳ World Cup thu hút tôi không chỉ bởi tình yêu cháy bỏng với trái bóng tròn mà đó còn là dịp để tôi gửi đến mẹ lòng biết ơn chân thành nhất…
Mùa hè 1994, World Cup được tổ chức trên đất Mỹ, bấy giờ tôi chỉ là một cậu bé lần đầu tiếp xúc với ngày hội bóng đá thế giới nên háo hức đến lạ thường. Do nhà không có tivi nên mỗi khi có trận đấu diễn ra, tôi lại sang nhà thằng bạn cùng xóm để xem ké. Nhiều khi cổ động hăng quá, vô tình lại phá rối giấc ngủ của các thành viên khác trong gia đình nên bị bố mẹ nó nói bóng gió khó chịu. Nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng và giả vờ như không nghe thấy.
Một lần, tôi lại sang nhà thằng bạn xem World Cup. Dù trận đấu đã diễn ra gần 10 phút nhưng cửa nhà nó vẫn khóa im ỉm, gọi mãi vẫn không có ai trả lời. Tôi lầm lũi đi về mà trong lòng buồn rười rượi. Thấy tôi về sớm, mẹ lấy làm lạ nên gặng hỏi. Tôi ngây thơ kể hết mọi sự tình. Khi nghe xong mẹ không nói gì, chỉ im lặng thở dài… Nhà nghèo, bố mất sớm, hai mẹ con làm cật lực cả ngày cũng chỉ đủ cho hai bữa ăn. Một chiếc tivi để xem World Cup bấy giờ là một ước mơ xa vời vợi. Ba hôm sau, tôi bất ngờ khi thấy mẹ mang về một chiếc tivi màu nhỏ nhỏ, xinh xinh. Tuy nó hơi cũ và hay nhảy hình, mất tiếng nhưng lòng tôi vẫn sướng rơn. Và cả ngày đó, hai mẹ con tôi ngồi với nhau xem tivi trong không khí ấm áp…
Mấy hôm sau, mẹ ngã bệnh, sức khỏe của bà giảm sút rất nhanh. Thì ra để có vài trăm ngàn đồng mua chiếc tivi đó, mẹ đã bán đi một lượng máu trong cơ thể mình cộng với số tiền chắt chiu, dành dụm bao năm. Không còn đủ sức để chống chọi với bệnh tật, mẹ đã ra đi sau những ngày ốm liệt giường…
16 năm sau, tôi lại ngồi đây theo dõi ngày hội bóng đá hành tinh qua chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng rất “xịn”, nhưng mẹ thì đã đi xa mất rồi. Nhưng tôi biết, ở một nơi nào đó trên bầu trời xanh bao la kia, mẹ vẫn dõi theo tôi với cái nhìn trìu mến nhất…
ĐÌNH MAI