Cỏ lau trắng xóa triền sông
Nhẹ tênh như thể hư không giữa trời.
Ngõ vườn khẽ một tiếng rơi,
Vờ như lá hát ở nơi hẹn hò.
Bây giờ,
Thư tình nguội hóa tàn tro.
Nỗi buồn mây khói ai đo mà dài.
Đông về ngang cửa nhà ai,
Nồng nàn dạ thảo đan cài giấc đêm.
Ngàn thu đi vội qua thềm,
Đánh rơi sương mỏng xóa mềm gót chân.
Chiêm bao tự nhủ bao lần,
Xa nhau mới biết chẳng cần nhau đâu?