Quê tôi, miền quê cát trắng, biển xanh, cuối dòng Bàn Thạch, có những món ngon nuôi chúng tôi lớn lên, theo suốt cuộc đời. Với cây lá quanh nhà, bìa rừng, cuối sông, ngày ấy, mỗi mùa luôn có một món quê trong mâm cơm gia đình. Rau ráng là một trong những món quê như vậy.
Rau ráng mọc ở vùng nước lợ, thuộc họ dương xỉ. Có lẽ ngày trước, vào những tháng mưa gió, các loại rau của vườn nhà đều đã tàn theo những cơn mưa nên người dân ngắt đọt ráng về thay thế rau trong bữa cơm. Phần thân già cây ráng tận dụng cột chà, đánh cá mành.
Mùa cá rô đồng vừa đến là lúc các chợ vùng quê tôi bày bán rau ráng. Đó là những bó rau non tơ với màu xanh nhạt đến đỏ hồng; mỗi cọng rau dài chừng gang tay, to chừng ngón tay út người lớn.
Mua bó rau về, chỉ việc cắt khúc rửa và luộc chín là chúng ta có một món rau hấp dẫn. Không phải quảng cáo cho quê mình nhưng đây đúng là món rau đặc sản khi chấm với cá rô đồng dầm mắm ngò.
Mùa mưa, mùa của cá đồng, những con cá rô mập béo được xiên que tre, nướng trên mấy cục than cời ra từ bếp củi đang bắc nồi cơm, cho đến khi bạn nghe mùi thơm của mỡ cá chảy xuống than hồng, vảy và da cá vừa ướm cháy thì dầm chúng vào chén nước mắm đã giã sẵn ớt, ngò.
Nhắc nồi cơm vừa chín, mùi cơm, mùi cá thơm hòa quyện với mùi của rau ngò giã nát cùng mùi thoang thoảng của rau ráng đủ để bụng ta sôi réo. Gắp vài cọng rau ráng, chấm vào chén mắm cá rô, kẹp thêm chút cá, vị béo của cá, chút cay của ớt hòa trong cái giòn giòn, nhơn nhớt của rau tạo nên vị ngon thấm đẫm chất quê.
Còn nếu chỉ dùng rau ráng chấm mắm trong, ta có thể nhận ra vị nồng nồng, ngòn ngọt, bùi bùi, vừa đủ để trôi cơm trong những ngày mưa gió.
Không biết ngày trước, ai đã nghĩ ra sự kết hợp độc đáo của rau ráng và cá rô nướng để đến bây giờ, rau ráng đã ít dần, cá rô đồng cũng vơi bớt nhưng cứ mùa mưa đến, những người dân quê lại nhớ cái vị nồng nồng ấy.
THẾ DŨNG