Gió đông về, mẹ nhớ choàng khăn ấm,
Tất chân mình mỗi tối,
Mẹ đừng quên.
Mẹ phải vui, phải khỏe,
Nếu không, con sẽ bắt đền...
Đền ai đây...?
Con cũng không biết nữa.
Được trở lại ngày xưa con sẽ nhen bếp lửa,
Để cấy ruộng đông về mẹ sưởi ấm bàn tay,
Yêu thương này con đong đếm mỗi ngày,
Đong đếm mãi...
Vẫn không thể lấp đầy vết chân chim hằn sâu nơi mắt mẹ.