Khoảng giữa thập niên 1960, khi đang dạy học ở làng tôi thì cuộc chiến tranh diễn ra ngày càng ác liệt; thầy giáo tôi bỗng nhiên đi biền biệt. Vài năm sau đó tôi mới biết thầy thoát ly lên căn cứ. Thầy dạy lớp tôi liên tiếp hai năm liền, vì vậy mà hình ảnh và kỷ niệm về thầy tôi mãi không quên. Hơn nửa thế kỷ qua, thời gian chồng chất, biết bao dâu bể đã từng, những bài học ngày xưa thầy dạy theo thời gian cứ lớn dần trong tôi suốt quãng đời. Tôi còn nhớ, trong một dịp tết, bọn học trò chúng tôi đến nhà thầy mừng tuổi. Trong không khí ấm áp ngày đầu xuân, quây quần trên chiếc chiếu trải giữa căn nhà chật hẹp, thầy ôn tồn khuyên chúng tôi chuyện học hành, kể cho nghe chuyện cổ tích kỳ thú với bao điều luân lý… Cho đến ngày nối nghiệp thầy, qua thực tế công việc hằng ngày, dần dà tôi mới hiểu hết ra.
Hơn nửa thế kỷ qua, người ta thường ví đó là khoảng thời gian hơn quá nửa một đời người. May mắn đến bây giờ thầy tôi vẫn còn. Thầy như hình ảnh gốc đa, giếng nước ở đầu làng tôi vậy! Thầy già nhiều đi và gốc đa ngày trước cũng xù xì với đám rễ buông lòa xòa xuống sân đình, duy chỉ giếng nước vẫn còn trong xanh mãi.
Những đứa học trò cũ của thầy rồi cũng lớn, cũng vào đời phục vụ cho xã hội, cũng bị cuốn vào vòng xoáy áo cơm, cũng già và cũng có người ra đi mãi mãi. Thời thơ ấu bao giờ cũng đẹp và hiền hòa như cánh đồng lúa.
Thời gian có thể làm cho người ta quên đi nhiều thứ, nhưng cũng có những điều mà chúng ta nhớ mãi đó là quãng đời thơ ấu. Lần gặp lại thầy, trông thầy yếu đi. Tuổi tác (89 tuổi) đã làm thầy già nua nhưng đôi mắt thầy vẫn sáng, giọng nói thầy vẫn ấm, tóc thầy trắng như mây trời mùa hạ. Bỗng dưng tôi nhớ lại khoảng thời gian năm ấy, thầy đạp xe từ Phú Lộc xuống trường Đông Phước hàng ngày dạy dỗ đám học trò lớp ba chúng tôi. Những bài đạo đức, học thuộc lòng ngày xưa thầy dạy, những câu ca dao rung động đầu đời, tôi đã mang theo suốt cuộc đời. Chính sự khiêm tốn và lòng nhân hậu của thầy là tấm gương sáng soi rọi cho tôi bước đường đi tới. Người ta vẫn thường nói, trong cuộc sống này tất cả rồi cũng qua đi, tàn phai và quên lãng. Nếu có còn chăng thì đó là sự bao dung và một tấm lòng.
Rồi một ngày kia, thầy tôi cũng sẽ về nơi xa, chốn tĩnh lặng và thanh bình vĩnh cửu. Nhưng tấm lòng của thầy vẫn còn đó, êm ả, bao dung. Những bạn bè chung lớp với tôi, mong thầy luôn có sức khỏe tốt, lúc nào cũng là tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo khi tuổi tác cũng dần trôi về phía bên kia con dốc cuộc đời…
ĐẶNG VĂN THƠM