Chỉ là mấy đoạn tre gai
Chỉ hàng dâm bụt ken cài dọc ngang
Dây tơ hồng nhuộm nắng vàng
Mà lòng cứ nghĩ đến làng nôn nao.
Rào tre bóng ngả mặt ao
Cánh chuồn đậu vội, bổ nhào rồi bay
Ngại ngần cơn gió lắt lay
Khóm hoa dại nở nồng say trong chiều.
Hôm mưa mắc sợi dây diều
Rào tre nhắc lại những điều ngỡ quên
Dẫu rằng khó gọi thành tên
Để thương nhớ cứ bồng bềnh trong tim.