Nhiều năm đưa khách qua sông
Bao nhiêu là khách, nhớ không hỡi đò
Những khi sóng lớn, gió to
Tay chèo, tay lái đến bờ gian nan.
Sông sâu, bến đợi trăng ngàn
Mái chèo trí tuệ muôn vàn niềm vui
Khách đi về bốn phương trời
Còn đò neo lại, mong người hiển vinh.
Nắng mưa, gian khó, nghĩa tình
Bên trang giáo án một mình dõi theo
Đêm khuya một mảnh trăng treo
Một đèn, một sách đò neo đêm chờ.
Nghe trong câu hát, vần thơ
Tóc thầy bụi phấn, đưa đò qua sông.