Phía quê mưa. Lạ lùng, giai điệu mưa réo rắt như muốn níu kéo bước chân tha hương.
Mỗi lần về, quê nhà bao giờ cũng đón anh bằng một cơn mưa và tiễn anh cũng bằng chính điệu sụt sùi ấy… Anh đem mưa quê vào những giấc mơ. Có những đêm, nơi thành phố ồn ào bậc nhất này, trời cũng lâm thâm mưa… rất quê nhà. Ở con phố đèn vàng, những sợi mưa mỏng tanh như tơ nhện giăng đều xuống đất. Anh ngẩn ngơ nhìn đám lá me bay lại chạnh lòng. Những kỷ niệm vui buồn xếp hàng không hẹn trước.
Anh quen em cũng từ một cơn mưa. Một ngày, chắc lâu lắm, anh vô tình quen biết em trên cộng đồng blog. Ấn tượng đầu tiên về “ngôi nhà” của em đó là một “ngôi nhà” màu tím mềm con gái với những entry em viết bao giờ cũng tạt ngang bởi những cơn mưa. Có khi là những cơn mưa buồn. Em tuyệt vọng, đạp xe trong mưa, nước mắt nước mưa hòa lẫn. Cũng có lúc, em hồn nhiên nhìn những đóa hoa mưa nở vội rồi tan biến trên ban công, nhìn hoài không thấy chán. Mưa trong veo, nỗi buồn cũng trong veo. Tại sao em thích mưa đến thế. Phải chăng bởi mưa cũng hồn nhiên và đôi khi khó hiểu như chính tâm hồn của thiếu nữ.
Và thật tình cờ, anh gặp em cũng vào một chiều mưa. Cơn mưa chiều vội vàng lướt qua trên phố đủ làm ướt áo những người đi đường cố chấp không chịu trú mưa nhưng lại không đủ thời gian để người ta thực hiện một kịch bản lãng mạn. Lần gặp đó cả anh cả em chẳng dám nói điều gì, tất cả còn quá mù mờ nên chẳng thể gọi tên được. Để rồi anh cứ mải miết với công việc, không còn đủ thời gian đọc blog của em. Và cứ thế, những giọt mưa có khi sáng, trưa, chiều, tối, mùa vắt qua mùa, nơi này vắt qua nơi khác. Vậy mà có kỳ lạ không, một buổi tối bình thường, Sài Gòn mượn cơn mưa xa xứ, mưa làm anh nhớ em…
Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc đã rất lâu rồi. Anh ngỡ lòng mình đã quên, thế mà như một giấc mơ, em đến bên cuộc đời anh, nhẹ nhàng quá đến nỗi anh tưởng như em không tồn tại trong cuộc sống của anh. Nhưng dù sao cũng xin cảm ơn em đã ru anh những giấc mơ êm đềm trong cuộc sống đôi khi quá ồn ào, mệt mỏi này.
CAO VĨ NHÁNH