Anh về núi Nhạn bỗng nhớ người
Mắt biếc, môi hiền, tiếng sóng vui
Sông Chùa lờ lững nghiêng bên núi
Ngỡ như còn tiếng gọi đò ơi
Đồng lúa Phú Yên năm xưa ấy
Vẫn cứ dập dìu tận chân mây
Ô Loan mái chèo mờ sương khói
Tam Giang mềm ấm những vòng tay
Núi Nhạn lâu rồi ít nhạn bay
Đàn đá Tuy An tiếng mỏng gầy
Đôi mắt Chăm cười sau thổ cẩm
Ai đong kỷ niệm đẹp mỗi ngày
Anh về Tuy Hòa mùa mưa bão
Chim có tìm về tháp Nhạn không
Sông Ba nước cuộn bên phố thị
Áo trắng như mây nhịp Đà Rằng
Những cánh bay nghiêng chào miền Trung
Nắng cháy môi em vẫn nở hồng
Đá Đĩa thêu ren dệt sóng biển
Chút tình tiên cá gửi bao dung
Đông Hòa em tiễn anh về phố
Qua cầu Hùng Vương cứ ngoái đầu
Có cơn gió nào làm rối tóc
Tay anh làm lược chứ là đâu
Anh về trời Nam xa xôi lắm
Nhớ quá nắng vàng với cát bay
Chỉ một đôi lần tim đập vội
Là khi chạy trốn mưa xứ này…