Mùa thu về rất êm đềm, dịu nhẹ, chạm vào lòng người. Phải chăng đây là nét duyên thầm làm nên đặc tính của mùa thu quê tôi.
Ngọn gió thu sáng nay nhẹ phớt phả vào không gian, chân trời xa rộng tạo cảm giác yên bình và rất đỗi nên thơ. Đứng trên Tháp Nhạn nhìn toàn cảnh không gian phố thị Tuy Hòa và vùng quê ngoại thành đều bắt gặp một màu xanh tinh khôi của mùa thu. Bầu trời thu xanh thẳm, thỉnh thoảng điểm một vài dải mây bàng bạc, lơ lửng trôi vô định. Trong tôi chợt thầm:“Những đám mây không có dịp rong chơi trong mùa hạ, để thu về mới thảnh thơi, nhởn nhơ thỏa sức bồng bềnh trên bầu trời thu…!”.
Dòng sông Ba quê tôi hiền hòa đã qua rồi mùa hạ kiệt nước, khi thu đến, con sông đón nhận dòng nước chứa nặng phù sa do những cơn mưa giông từ thượng nguồn đổ về, bồi đắp cho làng rau, làng hoa Ngọc Lãng xanh tươi.
Khi mùa thu về, dễ cảm nhận nhất là những cây bàng trên các con phố Tuy Hòa. Sắc thu nhẹ nhàng điểm tô sắc màu lên từng chiếc lá, từ màu xanh chuyển sang vàng, rồi ngả nâu. Thi thoảng vòm cây khẽ lay, thả xuống không gian một vài chiếc lá vừa khô vừa mỏng, làm tôi chợt nghĩ:“Một vòng đời làm lá xanh, trước khi lìa cành, lá còn để lại chút duyên tạo sắc màu cho mùa thu, như một thông điệp đong đầy cảm xúc mà mùa thu gửi tặng cho thiên nhiên”. Tuy không lãng mạn như các vùng miền khác, nhưng Tuy Hòa vào thu qua những cây bàng có chút ít sắc màu như tác phẩm “Mùa thu vàng” của họa sĩ Levitan (Nga).
Tôi có những người bạn xa quê lập nghiệp ở ngoài tỉnh, khi có dịp gặp nhau chúng hay nói rằng: “Mày rất diễm phúc được hưởng mùa thu ở quê nhà”. Quả thật quê tôi tuy chưa bằng những nơi khác nhưng mỗi khi mùa thu về, du khách đặt chân đến xứ sở hoa vàng cỏ xanh sẽ cảm nhận được khung cảnh sắc thu rất đỗi bình dị, thân thương…
HOÀNG HÀ THẾ