Bước chân tôi lang thang giữa trời sương sớm. Lấp ló bên rặng tre ánh bình minh ghé mắt chào muôn loài. Đằng xa, những lá tre nhảy múa trong nắng như đang trốn tìm. Con đường đi bộ hằng ngày hôm nay lạ lùng quá. Có một sự đan xen giữa sắc trắng và vàng nhạt của những đóa cúc dại đẫm mình trong sương sớm. Giọt sương trong trẻo, thanh khiết bám lấy hoa cúc, còn hoa cúc như cố lách mình để thoát khỏi những hạt ngọc long lanh.
Loài cúc dại nở hoa quanh năm nhưng hoa cúc nở rực rỡ nhất những ngày thu về. Không mang trong mình vẻ đẹp quyến rũ, ngọt ngào giống hoa hồng, hay rực rỡ như dã quỳ. Hoa cúc dại còn có tên gọi hoa họa mi hấp dẫn, lay động trái tim của biết bao người bởi sắc hoa mộc mạc, thuần khiết. Giữa vùng đất khô cằn, sỏi đá, màu vàng của những nhụy hoa điểm xuyết sắc trắng của từng cánh hoa bé nhỏ tạo nên một đóa họa mi mong manh nhưng ẩn tàng sức sống mạnh mẽ.
Tôi chợt nhớ đến một chuyện tình buồn gắn với loài hoa này. Câu chuyện tình của cô thôn nữ tuổi mười bảy và chàng trai thị thành có dịp về quê nghỉ hè. Có lẽ là do duyên phận sắp đặt cho họ gặp, rồi yêu nhau. Ngày chàng trai nói lời tạm biệt cô gái cũng chính là lúc những cánh hoa cúc dại bắt đầu nở rộ. Lúc chia tay, chàng trai tặng cô gái một bó hoa cúc dại. Những cánh hoa bật nở trong tay, cô dõi theo cho đến khi chiếc xe mang người con trai ấy xa hút. Cô gái trở lại cuộc sống thường nhật và không ngừng mong ngóng. Đáp lại nỗi chờ mong của cô chỉ là sự im lặng. Kỷ niệm của họ rồi cũng dần tàn úa như những đóa cúc dại cắm nơi cửa sổ.
Những chiếc lá vàng nói lời tạm biệt thân cây để về với đất mẹ, nhường sự sống cho những chồi non đang lấp ló, một chú chim sà đến đậu trên cành cây, rỉa rỉa đôi cánh rồi vút thẳng lên trời xanh để lại nhành cây cứ lay động, u sầu... Con đường hôm nay rực rỡ bao sắc hoa nhưng lưu mãi trong tâm trí tôi là loài hoa họa mi bé nhỏ.
Thoáng chốc, mặt trời đã vượt khỏi rặng tre, tôi vội vã bước nhanh hơn, trở về trong nỗi hân hoan chào thu đến...
LÊ TRƯƠNG THÚY DIỄM