Tháng 10, tôi trở về quê hương rơm rạ nuôi tôi từ tấm bé. Con đường dẫn từ quốc lộ xuyên qua cánh đồng ngoằn ngoèo, dãy bạch đàn xao xác lá, gốc rạ ngã rục áp vào đất mẹ. Tôi đưa mắt tìm kiếm loài hoa trắng muốt với nhụy vàng đua nhau nở bên vệ đường. Xuyến chi mọc quanh năm, nhưng tháng 10 hoa nở đẹp nhất. Chắc cũng bởi khung cảnh cuối thu man mác, bàng bạc khiến cho hoa xuyến chi càng nổi bật. Trông chúng thật yêu kiều giữa nền lá xanh thẫm.
Thuở ấu thơ, chúng tôi đi chăn, mặc trâu bò đi trước, đám con gái dừng lại hái mấy nhành xuyến chi khẽ ôm vào lòng. Đến bãi thả, đám con trai tinh nghịch rủ con gái chơi trò cô dâu chú rể. Cô dâu chú rể đội những vòng hoa tết bằng xuyến chi xinh đẹp.
Xuyến chi mộc mạc, giản dị nhưng có sức sống mãnh liệt, hoa không chỉ mọc vệ đường mà còn mọc trên cồn cao, ven bờ ruộng. Ruộng tháng 10 được cày tơi, phơi nỏ đợi mùa đổ ải. Một vài chú cò thong thả kiếm mồi. Tiếng dế nỉ non bên bờ ruộng, cạnh gốc xuyến chi.
Cũng vào những ngày đầu tháng 10, hoa xuyến chi bung nở, tôi tròn 18 tuổi, tạm biệt quê nhà lên thành phố học đại học. Ngày ấy, hành trang tôi mang theo trong chiếc hòm tôn cũ kỹ là dăm bộ quần áo, một ít sách vở, mẹ dúi vào tay tôi ít tiền nghẹn ngào dặn dò. Tôi ngồi trên chiếc xe đạp bố chở ra quốc lộ để bắt xe, những cánh xuyến chi rung rinh trong hương quê bát ngát…
Tháng 10 rải nắng sau lưng. Tôi giấu nỗi nhớ quê lên phố mưu sinh. Hoa xuyến chi hai bên đường vẫn nở. Tôi không còn là cô nữ sinh 18 ngây thơ nhưng vẫn nặng lòng da diết với cánh hoa thôn dã. Khẽ ngắt một đóa xuyến chi mang theo chuyến hành trình. Ngồi trong xe, nhìn ra ô cửa thấy quê nhà dần xa, cánh xuyến chi trên tay trắng tinh khôi, thoang thoảng tỏa hương càng dội vào lòng những đứa con xa quê bao nỗi niềm thương nhớ.
NGUYỄN VĂN CHIẾN