Anh về xóm đạo Tịnh Sơn (*)
Rẫy đồi như bỗng xanh hơn thuở nào
Dưới vành nón giấu ánh sao
Dưới chân lúa, đậu chen vào vụ sau
Qua nhà em thoảng hương cau
Anh đi, đi giữa sắc màu thời gian
Ban trưa ngơ ngẩn: bạch đàn!
Núi ông Tuận gió ngân vang lối về
Qua đồng Hố Miễu mải mê
Phải em hát khúc “…đừng về… người ơi”
Dẫu xa xôi tận góc trời
Níu lòng nhau tiếng ru hời dịu êm
Cỏ may đón bước làm quen
Suối xa vắt vẻo điệu khèn làng buôn
Anh về xóm đạo Tịnh Sơn
Núi rừng bỗng chợt xanh hơn thuở nào.
------
(*) Xứ đạo ở miền núi Sơn Hòa