Tôi vốn yêu mùa đông
Thuở nhỏ, tôi thích mùa đông, thích tắm mưa, thích lội nước trên đường, thích giăng lờ bắt cá. Mùa đông lạnh, mây là là trên đỉnh đầu, trời xám ngắt…, tôi vẫn không cam tâm nằm quấn mền xem ti vi. Mưa dầm dề rả rích vẫn mặc áo tơi lùa đàn bò ra đồng. Mưa mịt mù, cánh đồng trắng xóa giăng mắc trong màn mưa, bò lội đồng ăn rông không muốn đi lùa, mặc kệ, đồng ruộng mùa đông chỉ rạ và chét (gốc rạ nứt những đọt lúa), xách cái giỏ đi nghêu ngao bắt cua. Mùa đông, được mẹ nấu canh cua với đu đủ nêm lá gừng là nhất.
Trở thành một thiếu nữ, tôi xách ba lô lên núi công tác
Đã quen với những cơn mưa dai dẳng và dịu dàng nơi đồng ruộng, tôi ngỡ ngàng chứng kiến những cơn mưa ở vùng cao, giờ thì mới biết thế nào là mưa rừng. Mưa ầm ầm, ào ào. Những giọt nước to làm rát cả mặt, nước tràn xuống đường, cuồn cuộn đỏ ngầu chảy qua đoạn bờ tràn. Mưa rừng lúc ầm ào giông gió, lúc tỉ tơi vỗ về… Những cơn mưa đanh đá, đến và đi bất chợt. Người dân đứng hai bên bờ tràn giúp người đi đường đưa xe qua dòng nước đỏ. Người ta nói đây là nước khách....
Đi qua những tang thương, tôi khép mình trong những mùa đông lạnh
Thao thức và lắng nghe, thật khó tin: đêm đông dường như không hề ngủ! Mưa rơi rền rĩ, những thanh âm nghe chơi vơi, ngun ngút và lạnh vô chừng. Cây cỏ cựa mình. Vạc kêu sương thảng thốt. Và còn gió bấc. Không giống gió nồm, gió nam thổi ngày lặng đêm, gió bấc ngủ ngày để đêm đêm hun hút cuộc hành trình mải miết đi rông. Mang cốt tính âm nhu, cái động của đêm đông không bùng vỡ mà âm trầm, không lao xao mà hun hút. Khó thấy, khó nghe - nhưng không kém phần mãnh liệt!
Còn nữa; còn những thao thức đêm đông mà rỗi việc, tôi thường lang thang ngược đường ký ức về quê. Ừ, về quê; mà gặp lại tôi xưa, mà tắm mình trong cái không gian một thời nhỏ dại đẫm nhớ tràn thương.
Và cơn mưa đương thời
Hôm nay trời lại mưa, từng giọt rơi tựa hồ như nỗi buồn đang rớt chậm. Từ ngày ấy - ngày tôi anh đi lướt qua nhau như người dưng, tôi trở nên trầm tư, thích ngồi lặng lẽ bên tách cà phê và miên man cùng những bản nhạc không lời. Có những giai điệu da diết, khắc khoải... Mùa đông, tôi thích dựa lưng vào bức tường ký ức, lãng đãng giữa chợ trời nhân sinh ngắm nghía nhân tình thế thái; có lúc lội ngược thời gian thổn thức cùng những nhịp đập đầu đời - của tôi - của anh. Những lúc như vậy, nghe tiếng mưa hòa trong giai điệu trong trẻo của Kiss the rain thì trong lòng tôi, trong mắt tôi bắt đầu có mưa. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không chút thanh âm nhưng cọ vào tim đau đớn…
Tôi đang thao thức lắng nghe cái mật ngữ âm thầm, hun hút của đêm đông. Và... tôi chợt lẩn thẩn nhận ra: hình như tôi đang… đuổi theo những mùa đông đã xa của chính tôi! A! Ra tôi mải mê nhìn vào cánh cửa đã khép của mùa đông cũ mà không hay đời vẫn mở cửa, mẹ mùa vẫn còn những mùa đông mới, nồng ấm hơn…
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN