Những ngày cuối năm, trời rải thứ nắng vàng phai mà thấm lạnh, gió bồi hồi lật giở những niềm riêng, nghe tha thiết trào dâng trong lòng bao cảm xúc và đánh thức trong ta những hoài niệm, cho ta sống chậm lại để lặng nghe những âm thanh vô hình, để hiểu hơn giá trị của cuộc sống tươi vui mà ấm áp. Cái se lạnh trong mùa Giáng sinh là một thứ gia vị không thể thiếu trong đêm Chúa ra đời…
Dù lặng lẽ hay ồn ào, dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại đi chăng nữa thì không khí Giáng sinh vẫn tràn ngập từ mọi nẻo đường, đến tới người người, nhà nhà, đến với mỗi chúng ta. Ngày còn nhỏ, tôi và em trai thường được bố mẹ cho ra nhà thờ chơi vào tối Giáng sinh. Tôi say mê ngắm nhìn tượng Chúa hài đồng xinh xắn nằm trong hang đá cùng biết bao cảnh vật núi non, sông suối, cây cỏ, đàn cừu được người ta thiết kế, mô phỏng. Lúc ấy, trong cảm nhận của một đứa trẻ, tôi đã nhận ra trong đêm Giáng sinh lạnh lẽo lại bùng cháy lên những khát khao yêu và được yêu. Cảm giác vui sướng khi được đi chơi cùng bố mẹ và em trai trong đêm Giáng sinh mãi theo tôi những năm tháng sau này.
Ký ức luôn đưa tôi trở về với Giáng sinh trong những năm đại học đầu tiên, trở về với khu ký túc xá cũ kỹ trong một đêm Giáng sinh se lạnh, lần đầu tiên tôi ngẫm nghĩ về hình ảnh Chúa hài đồng nằm trong máng cỏ và thấy cảm thương thân phận người đàn bà (Đức mẹ Maria) khi phải vượt cạn ở một nơi nghèo nàn, lạnh lẽo, cô đơn… Những năm tháng đó, Giáng sinh với tôi là tất cả náo nức của những ngày đón chờ bởi nó như một sự hẹn hò vui tươi cho tình bạn, tình yêu giữa mùa đông giá lạnh… Và tôi cũng chẳng thể nào quên được thanh âm phát ra từ chiếc đài radio cũ về Bài thánh ca buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Phải thừa nhận rằng, bài hát này có sức lôi cuốn, đi vào lòng người:
“Bài thánh ca đó còn nhớ không em?/ Noel năm nào chúng mình có nhau/ Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt/ Áo trắng em bay như cánh thiên thần/ Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân ...”.
Giáng sinh còn là dịp để chúng ta quây quần trong một nếp nhà với bao thăng trầm, buồn vui, hạnh phúc, cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ trong một bầu không khí ấm áp mà có khi cả một năm chúng ta mới hạnh ngộ được đầy đủ. Những câu chuyện đã lâu chưa kể, những người đã lâu không gặp, khoảng trời đã lâu chưa tìm về... là cớ để chúng ta gặp nhau, trao tặng cho nhau nụ cười, ánh mắt, hay món quà ý nghĩa trong dịp Noel.
Cùng với những cây thông thật to, lá xanh mướt, ở đầu ngọn lá điểm chút phơn phớt trắng giống tuyết. Những ngọn nến lung linh vàng ấm, những gói quà với nhiều màu sắc để dưới cây thông. Những đứa trẻ viết thư gửi đến ông già Noel để xin được tặng quà. Mỗi lá thư là một lời nhắn gửi thật đáng yêu. Chúng háo hức đón chờ ông già Noel đến phát quà với tất cả sự chờ đợi. Và những ông bố, bà mẹ cũng reo lên trong sự vỡ òa vui sướng của chúng, những điều tuyệt vời đó sẽ mang vào giấc mơ khi cả tuổi thơ của chúng luôn nghĩ ông già Noel trên đời này là có thật.
Có cô bạn đồng niên trường báo của tôi lại chọn cho mình cách đón Giáng sinh thật đặc biệt. Cứ vào dịp này, cô ấy lặng lẽ rời phố thị phồn hoa, đón Giáng sinh cùng các em nhỏ, người già cô đơn, người lang thang cơ nhỡ ở một nơi xa xôi nào đó. Chỉ là một manh áo ấm, chút đồ ăn, cuộc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người khó khăn nhưng đủ để người trao và người nhận cảm thấy ấm áp hạnh phúc trong mùa Giáng sinh.
LIÊN TRANG