1. Đất thiêng có một nữ hoàng
Hưng phế miếu đền phận người thăng giáng
Rừng báng dấu xưa hồn phách phiêu bồng
Thôn nữ dáng chiều hồng Cổ Pháp
Kiệu hoa mây tỏa rạng Đền Rồng
Ngàn năm thoáng cánh chim bay vút tầng không
2. Có bóng ai trong sương nương nhẹ
Suối tóc đen dài gió lay khe khẽ
Da tuyết má hồng rồng uốn hạc bay
Bỗng đâu áo mão, ngai vàng, thành quách hóa khói mây
Chạng vạng cánh đồng nữ hoàng nở nụ cười tươi thôn nữ
Nhớ người hồng nhan ta về chưa uống quan họ ngả nghiêng say