Về Sơn Hòa
Đi qua từng ô cửa giản dị bình yên
Chợt lên thanh âm thân quen
Làn gió thổi đa tình trên mắt phố.
Sau cuộc viễn trình
Em dành cho ta trăm nghìn nỗi nhớ
Nhớ mắt em cười, nhớ lời em nói
Nhớ hoàng hôn vời vợi tím chiều
NhớHòn Ngang
Đêm con phố lên đèn…
Thắp lên trăm nghìn nỗi nhớ.