Đông về nắng trốn đi đâu
Mây giăng giăng kéo tụ màu thành mưa
Ngẩn ngơ bóng mẹ như vừa
Ngang qua trước ngõ lúc mưa đổ dòng
Mẹ ơi có ướt lạnh không
Đồng xưa hoang vắng nẻo lòng vấn vương
Đông về gửi mẹ lời thương
Nước mưa lênh láng ruộng nương bạc màu
Chân người ruộng cạn, ruộng sâu
Bên con như vẫn đàn trâu, bầy cò
Thương thời mẹ nhịn, con no
Mưa đông như thể hẹn hò ngàn xưa
Bây giờ con viết bài thơ
Ôn tình mẫu tử bến bờ trăm năm
Mưa đông nhớ mẹ về thăm
Giường xưa còn lại chỗ nằm mẹ thôi!...